Lúc ngự liễn của Tề Quân Mộ đến trước cung Vị Ương, thì Thẩm Niệm dẫn người tuần tra đêm ở cuối hàng liễu.
Mấy ngày nay hắn càn quấy lười nhác nhiều, nhưng việc liên quan đến an nguy của hoàng cung thì hắn rất cẩn thận.
Trước tuần tra phòng thủ luân phiên, hắn sẽ tự mình dẫn người đi một vòng.
Xa xa hàng liễu, thấy ngự liễn của hoàng đế đi qua, nội giám cung nữ lui vào tường để quỳ lạy, thị vệ nghiêm cấm mà dừng lại.
Nhìn bóng người loáng thoáng trên ngự liễn, Thẩm Niệm hơi hoảng hốt, biết đây là đường đi thông đến hậu cung.
Hắn biết hậu cung của hoàng đế chỉ có một mình hoàng hậu, mấy ngày nay chưa từng đặt chân đi đến cung.
Hiện tại hóa ra hắn nghĩ quá đơn thuần, đại đa số vợ chồng trên đời này, cũng sẽ có khoảng thời gian cãi nhau.
Có khắc khẩu, có ngăn cách, có ầm ĩ, cũng có tha thứ, như vậy mới là vợ chồng, mới có vị gia đình.
Tôn trọng như khách, chỉ tồn tại trong sách.
Ngự liễn từ từ đi qua, mọi người thoáng thả lỏng tinh thần khẩn trương.
Vương Tuấn nhìn Thẩm Niệm có chút thất thần lại khe khẽ kiến nghị nói: "Đại nhân, hoàng thượng đi đến cung Vị Ương, chúng ta có cần phải phái nhiều người đến đây tuần tra phòng thủ hay không?"
Hồ Trạch đứng bên nhìn hắn, vừa im lặng vừa thu hồi tầm mắt.
Lần trước Tề Quân Mộ một mình ra cung, đầu tiên Hồ Trạch cảm thấy không ổn, Vương Tuấn từ thái độ của Hồ Trạch mới cân nhắc sự tình không thích hợp.
Hai người, một người muốn tìm cấp trên trực tiếp, kết quả gặp phải Tề Quân Chước mới nói ra việc này, một người đến thẳng cung Nhân Thọ bẩm báo với thái hậu, lại được thái hậu đi theo Dương Kinh Lôi ra cung tìm hoàng đế.
Lúc đó Vương Tuấn nghĩ Hồ Trạch không đủ nghĩa khí, nên mới muốn thể hiện tài năng trước mặt hoàng để tạo ấn tượng tốt, gã vốn dĩ muốn độc chiếm. Cũng may đầu óc hắn linh hoạt, nhìn tình hình không bình thường.
Lúc tìm được hoàng đế, hắn chất vấn Hồ Trạch, vẻ mặt Hồ Trạch phức tạp, nói một câu là phúc hay là họa còn không dám chắc.
Vương Tuấn không tin lý do thoái thác này của hắn, chỉ cảm thấy Hồ Trạch muốn lập công.
Không lâu sau hai người bị hoàng đế đánh phạt, lúc gậy đánh lên người, trong lòng Vương Tuấn vạn phần hối hận, vừa hổ thẹn vừa cảm thấy xấu hổ với Hồ Trạch.
Hắn cho rằng đây là công lao, kết quả thiếu chút nữa lấy mạng của hắn.
Vốn tưởng tiền đồ đến đây kết thúc, kết quả hoàng đế còn nhớ đến bọn họ, đồng thời trực tiếp được nâng lên từ trong nha môn đến ngự tiền. Thị vệ ngự tiền có rất nhiều, có thể ở bên cạnh hoàng đế thì không nhiều, nhưng so với những người khác, bọn họ được coi là một bước lên trời.
Hai sở cấm vệ người nào không hâm mộ bọn họ.
Khiến cho Vương Tuấn kích động chính là, hoàng đế vẫn nhớ đến bọn họ. Lúc Thẩm Niệm phụng mệnh tra án, hoàng đế phái bọn họ theo Thẩm Niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi hôn quân
General FictionTrọng sinh chi hôn quân Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình,trọng sinh, chủ công, cung đình hầu tước, điềm văn sảng văn Editor: Tử Hâu bà bà Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: On-going CP: Tề Quân Mộ, T...