Chương 14

9 0 0
                                    

"Cái gì?" Tề Quân Mộ vừa nghe, trên mặt khống chế không được vẻ kinh ngạc.

Anh vương, Tề Lượng thúc phụ của Tề Quân Mộ, em trai duy nhất còn sống của Cảnh đế. Cảnh đế tên Anh, hạ chỉ sắc phong em trai là Anh vương, lúc đó có người cực lực phản đối, nói chữ Anh này phạm húy đến tục danh Cảnh đế.

Còn có người nói, đây là Cảnh đế bất mãn Anh vương, sớm muộn gì có ngày sẽ mượn cớ phong hào này giết chết Anh vương.

Lúc đó Anh vương cũng hoảng sợ, rất sợ Cảnh đế bất mãn với mình, kết cục dẫn đến cánh cửa hoang vu thi cốt vô tồn như các anh em khác. mang vẻ mặt hoảng sợ quỳ gối trước cửa điện Kiền Hoa, khóc lóc van xin hoàng đế thu hồi ý chỉ.

Cảnh đế lúc đó chẳng để tâm cười nói: "Một cái danh hiệu mà thôi, hoảng sợ cái gì, trẫm bảo ngươi có thể nhận thì người chứ nhận."

Anh vương không dám phản bác Cảnh đế, yên lặng tiếp nhận phong hào. Anh vương tâm không chí lớn, không có đầu óc như anh em khác, cũng không có sự quyết liệt của Cảnh đế, ông chỉ muốn sống tốt, được ăn được ngủ.

Anh vương mấy năm nay vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ bị Cảnh đế nắm thóp. Đừng nói bình thường kết giao với triều thần, đến cả có thể không ra khỏi cửa, ông đều tận lực không đi ra.

Mỹ nhân hậu viện lại rực rỡ muôn màu vô số, nhưng con nối dõi chỉ có một, tên Phàm.

Anh vương đã sớm xin cho Tề Phàm làm thế tử, Anh vương thế tử này là Tề Phàm.

Tề Phàm trong vương phủ rất được cưng chiều, làm việc không như Anh vương lo đầu lo đuôi, rất ngang ngược.

Em vợ của hoàng đế, em ruột của hoàng hậu Ôn Uyển tên Ôn Diệu, tự (tên chữ) Chiếu Lâm, tình chị em với Ôn Uyển rất thắm thiết.

Ngày thường gã thích đấu chó chơi chim, thành em vợ của vua càng kiêu ngạo không gì bằng, hơn được chị là hoàng hậu, lại là phụ nữ duy nhất trong hậu cung của hoàng đế, sủng ái chiếm phần độc nhất, người kinh thành gặp Ôn Diệu đa phần đều nhường nhịn ba phần.

Hiện tại Tề Phàm với Ôn Diệu chẳng qua có thêm giao tình đấu chó, sau một năm danh tiếng hai người càng thêm hiển hách. Uống rượu ở hoa tửu, đại náo phố xá, vung tiền như rác mua tiếng cười của mỹ nhân, đấy là sinh hoạt hằng ngày của hai kẻ đó.

Có thể nói là hai kẻ quần là áo lụa kinh thành Đại Tề.

Sau đó hai người vì tranh đoạt một mỹ nhân mà ầm ĩ trở mặt, hai người đánh nhau trước mặt mọi người, náo loạn nói xằng nói xiên, chỉ trích đối phương ỷ thế hiếp người tranh cãi ầm ĩ chướng mắt đối phương, náo loạn thì dư luận xôn xao.

Còn có mấy tiết mục ngắn đặc biệt lấy bọn hắn ra làm hình mẫu, viết ra một bản chuyện xưa hai nam tranh một nữ, lưu truyền khá rộng rãi tại tửu lâu với trên sân khấu.

Sau khi biết chuyện Tề Quân Mộ đã gọi hai người vào hung hãn mắng một trận, nói thể diện bọn họ đều mất hết, sau đó nhốt người ở trong nhà không cho ra khỏi cửa.

Sau sự cố đó khi Tề Phàm lần thứ hai xuất hiện trước mặt người khác, đã thay đổi triệt để, Ôn Diệu cũng trầm ổn hơn nhiều, trực tiếp đi Tây Cảnh. Sau đó Tề Quân Chước biến mất tại Tây Cảnh, có người nói có liên quan đến Ôn Diệu.

Trọng sinh chi hôn quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ