Những tờ giấy trên giá vẽ không ngừng bị xé xuống. Em vo viên từng tờ giấy ném vào chiếc sọt rác ở góc phòng, chiếc sọt rác đấy đựng đầy giấy và màu vẽ như sắp tràn hết ra ngoài. Em lại cầm cọ lên, bắt đầu họa tiếp bức tranh khác. Nhưng đến khi tô hết nền xanh, em lại xé đi bỏ vào sọt rác, em đổ luôn khay màu rồi ngồi bần thần trên chiếc ghế vẽ. Hơn một năm qua em vẫn cố vẽ một bức tranh nhưng chưa bao giờ đúng ý muốn cả mình cả. Vẽ tờ này rồi xé sang tờ khác, không biết bao nhiêu giấy vẽ đã bị em xé đi. Han Ji Hyun - một nàng họa sĩ nhạy cảm theo xu hướng cầu toàn hóa. Vào hơn một năm trước, em đi ngắm bầu trời đêm. Đêm ấy gió lặng, mặt trăng tròn, trời đầy sao. Khung cảnh ấy như tỏa sáng rực rỡ trong mắt em. Ji Hyun đã dành cả đêm để ngắm bầu trời đó. Vậy nên, em muốn họa lại cảnh tượng mà em đã nhìn thấy, cảnh tượng mà em cho là đỉnh cao của sự hoàn hảo.
Cánh cửa gỗ đóng khép từ từ được mở ra, anh bước vào với chiếc áo khoác và ly ca cao đang bốc hơi nghi ngút. Liếc nhìn chiếc sọt rác đã quá tải, anh đi đến bên cạnh em, đặt ly ca cao xuống bàn, mở chiếc áo khoác ra rồi bảo:
-Mặc áo vào đi em, trời lạnh hơn rồi. Em xem kìa, tuyết bắt đầu rơi rồi đấy, tuyết đầu mùa.
Ji Hyun xỏ tay vào chiếc áo khoác đang được mở sẵn, em quay người lại nhìn ra cửa sổ. Trong phút chốc em như một đứa trẻ. Em đứng bật dậy, nhìn anh cười rồi kéo anh ra bên ngoài sân, nơi tuyết đang rơi phủ trắng xóa. Ji Hyun thích thú đưa tay ra đón lấy những bông tuyết trắng. Young Dae đi ra trước mặt, cẩn thận kéo áo lên đến tận cổ rồi đội mũ vào cho em. Rồi lại đi ra đằng sau, ôm lấy em.
-Em thích chứ?
Ji Hyun quay đầu lại gật gật rồi đáp:
-Lúc nào cũng thế, tuyết đầu mùa luôn khiến cho người ta có cảm giác hạnh phúc và thích thú
-Hmm, vậy em cũng có thể vẽ khung cảnh này mà. Không phải em cũng rất thích nó hay sao?
-Anh biết mà, ước muốn của em là họa được bức tranh về bầu trời đêm hôm ấy.
Young Dae không nói gì nữa. Anh ôm chặt lấy em để em không bị lạnh vì gió. Han Ji Hyun rất cố chấp, anh biết. Em luôn theo đuổi những gì hoàn mĩ nhất, em yêu cái đẹp. Trong em vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết muốn cống hiến cho đời, em muốn tạo ra một thứ gì đó thật tuyệt vời. Kim Young Dae cũng từng như thế, chỉ là đã từng. Tất cả những nhiệt huyết năng lượng tràn đầy của anh đã bị thực tại xã hội cay đắng bào mòn, rửa trôi đi hết.
...
Trời càng ngày càng đổ lạnh, Ji Hyun cứ dành hết tâm huyết vào bức tranh mà quên đi việc chăm sóc bản thân mình. Tần xuất em ở trong phòng vẽ càng nhiều, đồng nghĩa với việc em gặp Young Dae cũng ít đi. Cuối cùng, em bị ốm. Em đã nằm li bì hai ngày trên giường mà nhiệt độ cơ thể cũng chỉ hạ đi được một chút.
-Ji Hyun dậy nào, dậy ăn cháo đã.
Han Ji Hyun từng bảo em bị đổ gục vì giọng nói của Kim Young Dae. Giọng nói này không ngọt ngào bay bổng nhưng nó lại trầm lắng, nhẹ nhàng, da diết. Em không thích những giọng nói ngọt ngào, em lại thích những giọng nói trầm vì nó khiến em cảm thấy dễ chịu và được che chở. Young Dae cẩn thận đỡ Ji Hyun ngồi dậy, kê gối đằng sau lưng cho em rồi bắt đầu cầm bắt cháo lên bón cho em từng thìa một. Người con trai này nhìn bề ngoài rất khó gần, lại còn rất đáng sợ nhưng đối với Han Ji Hyun lại là dịu dàng vô cùng. Em ngồi ăn từng thìa cháo được anh đút cho, miệng tủm tỉm cười không ngừng. Mọi người nhìn thấy Young Dae có thể sẽ tránh né nhưng Ji Hyun nhìn thấy Young Dae lại bật cười.