Chap 88: Chờ đợi

130 10 0
                                    


Tiếng gió của sa mạc hoang vu thổi lên mãnh liệt. Ẩn trong ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt kia. Có một cái thiếu niên liều mạng ôm lấy một nữ hài. Nữ hài sở hữu phi thường đặc biệt bạch sắc trường dài mái tóc. Giống như tuyết trắng đầu mùa ; cực kì sinh đẹp động lòng. Huyết sắc trong suốt đôi mắt. Giống như Tát Nhật Lãng của thảo nguyên. Phi thường thu hút. Mi trường cong vút ; phá lệ bạch sắc. Làn da trắng ngần như không bị ánh nắng ảnh hưởng. Ngược lại thêm rực rỡ. Môi mọng căng mướt màu hồng phớt. Mũi cao thon nhỏ. Ngũ quan lại tinh xảo phát ra tinh quan. Là đang trỗ mã nha. Thật sự là một cái xinh đẹp hài tử đâu. Đôi mắt hai mí to tròn mở to. Như là có điểm kinh ngạc bị cái kia thiếu niên ôm trọn vào trong ngực. Nhưng nhất điểm cũng không có phản kháng. Nhưng bất quá trên xinh đẹp gương mặt lại bị kinh hách đến trố mắt. Chóp mũi quẩn quanh thật yên bình hương thơm. Tai nghe giọng nói khàn đặc của thiếu niên của thiếu niên có chút run rẫy. Nhưng không có đáp lại.

Cảm nhận cơ thể mềm mại trong người cứng đờ. Lại chung quy bảo trì im lặng không có lên tiếng. Nhưng Gaara sẽ bỏ qua cho Uzagi lần này. Cảm nhận hơi thở bình yên ở Uzagi trên người. Bàn tay to lớn nhịn không được vươn lên vuốt ve mái tóc hơi xoăn mềm mại như nhung của Uzagi. Mùi thơm nơi tóc quẩn quanh chóp mũi làm cậu thấy yên bình. Tay càng là không tự chủ xiết chặt lại. Giống như sợ hãi sẽ mất đi nó. Lần nữa sẽ mất đi nó. Nghĩ đến khoảng thời gian qua cậu là như nào đi qua. Tâm không nhịn được run rẫy. Cuối cùng vẫn mệt mỏi đem đầu gục ở Uzagi đôi vai nhỏ. Nén lại run rẫy nhỏ giọng kêu lên. Như là sợ hãi làm kinh sợ đến con thỏ trắng bé nhỏ kia.

_ Uzagi.. ?... _

_ Sách!! Cái đó.. _ Uzagi bị ôm ở trong lòng Gaara có điểm kinh động kêu lên. Có hơi ngập ngừng nói tiếp_ Ngươi... là ai nga!?

Sắc mặt của Gaara khẽ biến. Nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn đem mặt ngẩn lên. Đối diện với cậu là một đôi mắt đỏ trong suốt. Lấp lánh như có muôn vào ngôi sao. Thật sự vô cùng đẹp. Nhưng tại sao.. lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn cậu!? Uzagi là đang đùa cái gì đâu!? Nhưng nhìn ra trên mặt của Uzagi thật sự đầy dấu chấm hỏi. Gaara lần nữa nhịn xuống run rẫy. Chầm chậm nhả ra từng chữ :

_ Em.. không nhớ ta à!?_

_ Ngươi là ai đâu? Đến ngươi là ai ta cũng không biết. Sao ta có thế nhớ ngươi nha?_ Uzagi cau lại cái chân mày. Biểu cảm có chút luống cuống. Giống như cố nhớ xem chính mình có ở đâu gặp qua cái thiếu niên này. Nhưng chung quy vẫn nhớ không ra.

_ Em dám quên ta!?_ Tựa hồ không thể kìm nén tức giận. Bàn tay vô thức đem vai của Uzagi xiết đến thật chặt làm sắc mặt Uzagi khẽ cau lại do đau. Cảm giác đau đớn nơi trái tim dâng lên. Đau như bị ai bóp nát. Cậu từng nghĩ đến vô số tình huống nguy hiểm. Cũng nghĩ đến thật nhiều cách tìm lại nó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp nó sẽ đem cậu quên đi. Thật đau... nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt Uzagi khiến cậu không thể phát tiết. Giống như chỉ có thể nén chặt cơn đau. Không nỡ đem Uzagi thương tổn đến dù chỉ một chút.

Nhìn thiếu niên tóc đỏ thật đẹp mắt. Thoáng chốc vì của nó câu nói mà rơi ra nước mắt. Uzagi thật luống cuống đem Gaara kéo đến. Vì do thân cao cách biệt nên Gaara chỉ có thể hơi khum người để Uzagi lau đi trên mặt nước mắt. Nó thật quẫn bách đâu. Cũng không biết làm thế nào dỗ dành. Nơi này hoang mạc vốn dĩ chỉ có nó. Đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên làm nó mừng còn không kịp. Thiếu niên này như vậy lại biết tên nó. Còn đang cảm thấy kì quái thì trước mặt thiếu niên bị nó làm cho khóc. Cảm thấy lau thế nào cũng không hết. Uzagi thật gấp gáp kêu lên :

(Đồng Nhân Naruto) Nhật Kí Hoa Hồng Trắng Và Đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ