Edit: An Yên / Beta: Sam
Liên Trầm không biết tên của cậu nam sinh kia, cũng không có phương thức liên lạc, thậm chí cũng quên mình còn thiếu người ta tiền thuốc.
Hai đường thẳng song song vốn sẽ không có giao điểm. Mặc dù vẻ mặt đó vẫn còn rõ ràng trong đầu cô, nhưng cô cũng chỉ len lén cong khóe môi mà thôi.
"Cậu cười ngây ngô gì đó. Trả tiền xong chưa?"
"Xong rồi xong rồi." Liên Trầm ấn vân tay xuống, trả xong tiền trái cây rồi đuổi theo bước chân của bạn cùng phòng.
Hai người tay trong tay, nói nói cười cười trở về trường học. Đang trò chuyện vui vẻ, Liên Trầm đột nhiên nhớ tới lúc vừa mới thanh toán, cô nhìn thấy một ID lạ trên giao diện, hình như tên là Quả gì đó gửi tới.
Cô lấy di động ra xem lại, Thẩm Quả, đây là cậu nam sinh đó ư?
Đúng rồi, lúc ở nhà ăn mượn thẻ sinh viên là cậu dùng Alipay trả tiền. Trả tiền? Nghĩ đến từ này Liên Trầm lập tức nghĩ tới chuyện tiền thuốc, trời ạ, không phải tiền thuốc hôm đó do cậu ấy trả chứ?
"Làm sao vậy?" Bạn cùng phòng Lộ Hiểu Thi cũng dừng bước.
"Thi Thi, hình như tớ quên mất chuyện gì đó khủng khiếp."
"Chuyện gì đó khủng khiếp?" Lộ Hiểu Thi tiến đến gần di động: "Thẩm Quả? Đây là ai? Cậu thiếu tiền cậu ta à?"
"Thi Thi, cậu nói đúng rồi, tớ quả thật thiếu tiền cậu ấy!"
Lộ Hiểu Thi tỏ vẻ hoảng sợ.
Liên Trầm giải thích chuyện tiền thuốc cho cô bạn nghe.
"Ôi! Thẩm Quả này không phải còn muốn liên lạc với cậu chứ? Hôm đó cố ý không nhắc tới." Lộ Hiểu Thi cười xấu xa, triển khai trí tưởng tượng phong phú của mình.
"Chị gái tốt của tôi, chị nghĩ quá nhiều rồi."
Liên Trầm mặc kệ cô bạn trêu chọc, cô gửi tin nhắn đi. Hiển nhiên tin nhắn không gửi được, nhắc nhở cô và đối phương vẫn chưa phải là bạn. Cô gãi đầu, bấm kết bạn với đối phương, sau đó cất di động vào trong túi.
Lúc trở lại ký túc xá, đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn, còn có mấy tin nhắn.
Thẩm Quả: Chào chị! 【 Cười nhe răng 】
Thẩm Quả: Chị đã khỏe hơn chưa?
Trong lòng Liên Trầm ấm áp, suy cho cùng từ nhỏ đến lớn cô không nhận được nhiều quan tâm cho lắm, hơn nữa sự quan tâm này lại đến từ một cậu nam sinh chỉ gặp mặt một lần.
Liên Trầm nhớ lại, cậu cao khoảng 1m8, tuy hơi gầy nhưng nói thân thể nhỏ bé của mình được cậu trực tiếp bế lên cũng không khoa trương chút nào.
Dùng một cậu nhóc để hình dung cậu, thật sự không phù hợp, nhưng trên người cậu có một hơi thở sạch sẽ lại trẻ trung thuộc về học sinh cấp ba, chứ không phải của một cậu nhóc.
ChenChen*: Ừm, đã khỏe rồi, cảm ơn cậu quan tâm.
(*) Chen: là chữ phiên âm 'Chén' của tên Trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị không chạy thoát đâu - Sơ Hạ Phục Niệm
Roman d'amourChị không chạy thoát đâu Tác giả: Sơ Hạ Phục Niệm Số chương: 15 chương Edit: An Yên / Beta: Sam Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình chị em Bìa: Tỷ Phú Tương Lai (Dâu Tây Farm) Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án Trước khi gặp...