Edit: An Yên / Beta: Sam
Ngày hôm sau, thời tiết đẹp, trên trời mây trôi, mặt trời mấy ngày liền không thấy cũng từ trong đám mây lộ ra gương mặt tươi cười, mang tí ấm áp đến cho mùa đông gió lạnh rét run này. Ánh mặt trời ngọt ngào, không khí ngọt ngào, ngay cả gió lạnh cũng mang theo một tí ngọt ngào.
Cô gái được bọc trong một chiếc áo len màu da, phối hợp với một chiếc váy màu nâu nhạt bao quanh mông, áo len bỏ vào trong váy, làm nổi bật vòng eo nhỏ, làn váy là kiểu dáng đuôi cá, vừa lộ ra đầu gối, toàn bộ đôi chân đều lộ ra trong không khí.
Cô không lạnh sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Quả.
Liên Trầm cũng chú ý tới Thẩm Quả, cậu dường như rất thích áo khoác, hôm nay mặc một chiếc áo khoác vải kaki, bên trong là áo len trắng, nhưng mặc như vậy trông rất đẹp, đặc biệt lộ rõ dáng người.
Nhận thấy ánh mắt cậu có chút kỳ quái, dường như cậu không cười với mình, đáy lòng Liên Trầm có chút không hiểu.
Giây tiếp theo, chỉ thấy người nọ đã đi tới trước mặt mình, cậu cởi áo khoác, Liên Trầm đang buồn bực liền nghe thấy một tiếng lẩm bẩm: "Mặc ít như thế, không lạnh sao?" Sau đó cô được bao bọc chặt chẽ trong áo khoác của cậu, mặt có chút nóng lên.
"Tôi không lạnh mà, tôi có dán miếng giữ ấm rồi, vớ cũng thêm vải bông."
Rốt cuộc Liên Trầm đã hiểu vì sao người này kỳ quái rồi, nói xong cô muốn cởi áo khoác đưa lại, nhưng bị Thẩm Quả đè chặt hai vai, kéo một xíu cũng không di chuyển.
"Tôi không cần, cậu mặc đi đừng để cảm lạnh." Liên Trầm sốt ruột nói, lấy hết can đảm nhìn cậu chằm chằm.
"Em đang hơi nóng, để chị mặc." Thẩm Quả cũng nhìn cô, không nhượng bộ.
"Tôi thật sự không lạnh." Liên Trầm cố chấp nói.
"Em cũng thật sự nóng, không lừa chị đâu."
Liên Trầm không còn cách nào khác, đành phải mặc áo khoác của cậu, áo khoác của cậu dài đến bắp chân cô, váy cũng hoàn toàn bị che khuất. Thôi vậy, tâm huyết của mấy người bạn ký túc xá chỉ đều uổng phí.
Hai tiếng trước.
Khi mấy người bạn cùng phòng biết ngày hôm sau cô có hẹn, mặc dù là cuối tuần cũng cố gắng dậy sớm, một hai muốn ép buộc cô trang điểm.
Không phải Liên Trầm không trang điểm, mà cô vốn chỉ định ăn mặc đơn giản đi ra ngoài.
Mấy cô bạn tốt cùng phòng không cho cô được như ý, giúp cô chọn một chiếc áo len và chiếc váy đuôi cá, nói là vừa không mất vẻ tao nhã, lại còn có mấy phần gợi cảm, đảm bảo cậu em trai này sẽ quỳ dưới váy của cô.
Da mặt Liên Trầm mỏng, mặt đỏ phản bác nói, tớ không phải đi hẹn hò.
Lộ Hiểu Thi: Được, cậu không phải đi hẹn hò, vậy tớ hỏi cậu, bộ quần áo này bình thường cậu có mặc không?
Liên Trầm: Có mà, cho dù ít mặc đến.
Lộ Hiểu Thi: Vậy đúng rồi, lúc này không mặc, còn đợi khi nào mặc, cậu muốn nó mục nát ở đáy hòm ư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị không chạy thoát đâu - Sơ Hạ Phục Niệm
عاطفيةChị không chạy thoát đâu Tác giả: Sơ Hạ Phục Niệm Số chương: 15 chương Edit: An Yên / Beta: Sam Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình chị em Bìa: Tỷ Phú Tương Lai (Dâu Tây Farm) Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án Trước khi gặp...