Trích đoạn 1: Đầu dựa lên tấm bia đá, tuyết rơi xuống đầy người, hắn biết, nhưng hắn lại lười rũ xuống đi. Trong đầu hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đơn giản chờ đợi ở đây. Diệp Khai... Vò rượu nhỏ trong tay rầu rĩ rơi xuống nền tuyết, lõm thành hố sâu, Lê Hoa Bạch chảy thành dòng lấp lánh ánh trăng, lênh láng trên mặt đất. ... Cho dù trời đất rộng lớn thế nào, cũng chỉ có nấm mồ nhỏ của ngươi mới có thể cho ta một chút ấm áp. ... Ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ? Trích đoạn 2: "Ngươi phải nhớ kỹ... Kiếp sau chờ ta." Trích đoạn 3: "Diệp Khai, nhớ rõ, ngươi đang chờ Phó Hồng Tuyết."
34 parts