VĂN ÁN Hai năm, chỉ mới hai năm thôi nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất. Quá nhiều quá nhiều chuyện... Trong phòng tắm, Lee Jeno cứ đứng như thế, mặc cho dòng nước ấm chảy xuôi theo người, cứ thế mà nghĩ về những chuyện vừa hỗn loạn vừa hoang đường Anh theo đuổi, Na Jaemin chấp nhận, người khác chúc phúc. Anh cứ ngỡ hai năm qua mình chạy tới nơi hoang vắng là có thể rời xa những chuyện, những kẻ tăm tối ghê tởm ấy, nào ngờ sự thật lại vả vào mặt anh một cái, khiến cho anh hoa cả mắt, choáng cả đầu. Nào có dễ dàng như vậy. Lee Jeno phẫn nộ cắn chặt hàm răng, dường như chưa nguôi giận, anh giơ tay đấm mạnh lên tường một cú. Na Jaemin phía sau nhìn thấy hành động của anh, bị một tiếng vang nặng nề khiến cho hoảng sợ đến run cả người, mặt mũi cậu tái nhợt, ấy vậy mà vẫn quyết tâm đi về phía phòng tắm. Lee Jeno đắm chìm trong thế giới của mình nên không nhận ra Jaemin đang tiến tới gần, cho đến khi một đôi tay man mát có hơi ướt chạm vào bả vai của anh. Anh xoay mạnh người lại, hất bàn tay của cậu ra, "Cút!"