Trận đấu của hai người kết thúc cũng là lúc ra về. Bảy giờ ba mươi phút, vẫn chưa có điện trời tối đen, lối đi từ võ đường ra cổng trung tâm thể thao đìu hiu vắng lặng, gió đêm thoảng qua thổi khô đi mồ hôi trên người.
Đáng nhẽ ra khi được về câu lạc bộ sau khoảng thời gian cách xa lâu ngày Quang Long phải nán lại vài phút cùng bọn họ nói thật nhiều chuyện ôn lại thật nhiều kỷ niệm mới đúng. Thế mà khi tan học rồi anh lại ngoảnh bước ra đi, đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn. Nam Khánh thấy có chút hối hận vì khi ấy mình đã cho anh ăn bơ nhưng mà cậu thật sự không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào...
Rút điện thoại ra muốn nhắn với anh Long vài tin nhưng rồi lại thôi. Khi nãy lúc ở trên sân đấu hai ngưới đánh rất hăng như thể đây là chung kết quốc gia chứ không phải là giao lưu nội bộ bình thường. Cứ nhắm đầu đối phương mà lao vô ,anh đá tôi một phát, tôi lại lùi xuống rồi lao lên đá trả lại anh. Thậm chí còn đến mức Trường An phải vào tách ra. Về phần anh Long có lẽ vì giận cậu nên mới sung sức như thế. Còn về phần Nam Khánh cậu thật sự không biết vì sao mình lại trở nên kích động như vậy.
Đi bộ dọc theo lối đi ra khỏi võ đường, Nam Khánh và Trường An đến căn tin của trung tâm thể dục thể thao. Ông chủ lớn của căn tin này là chú Chiến, thấy có khách đến chú ngồi dậy từ trên ghế bố xếp, chỉnh ánh sáng của đèn led sạc lên mức cao nhất.
Đèn sáng soi rõ diện mạo hai người, đều mặc võ phục đai lưng còn chưa tháo nhưng không cần nhìn đến tên thêu trên đai chú Chiến vẫn biết thừa họ là ai.
"Thầy An, Nam Khánh, mua nước đúng không? Lại đây ngồi xuống chơi với tui một chút, cúp điện rồi buồn quá"
Không đợi thầy mình trả lời, Nam Khánh tiến lên phía trước rất tự nhiên ngồi xuống ghế của chú Chiến.
"Thôi chú chơi một mình đi ai biểu hổm chú đánh cầu thắng con. Nhưng mà nếu chú tặng con bộ vợt Yonex thì có khi con còn nghỉ lại"
"Thôi đi thằng nhóc đừng có mơ nữa. Ê đứng lên ai cho mày ngồi. Nhưng mà nếu mày ở đây nói chuyện với chú thì có khi chú còn nghỉ lại."
Hừ đúng là gừng càng già càng cay. Chú Chiến hơn ba mươi tuổi rồi mà mồm mép còn trơn tru hơn cậu. Tự hỏi nếu sau này chú có con chắc con chú còn lâu mới có cửa cãi lộn thắng cha.
Nói ra suy nghĩ của mình Nam Khánh tò mò hỏi sau đến giờ chú vẫn chưa có vợ rồi mốt già rồi thì ai ưng làm chú tự ái đuổi khéo họ đi.
Vốn đang khác nước, Nam Khánh nốc một hơi hết ba phần tư chai Satori 500ml. Cổ họng khô hốc được nước mát xoa dịu cậu thoải mái thở ra một hơi. Kiềm chế lại cảm giác muốn phóng lên trước múa vài đòn.
"Anh Long ít về, không ai đấu với em. Chán gớm"
"Một lớp bao nhiêu đứa sao em cứ đòi đấu với mỗi anh Long thế?"
"Mấy đứa kia non lắm, không ai đủ trình đấu với em"
"Thế em thử đấu với thầy đi"
"..thôi ạ, thầy già rồi xương cốt yếu, em sợ đánh thầy trọng thương"
"Hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một tuần vắng ba lần
Cerita PendekTrường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch "Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ"...