Tự nhiên ẩn mất cái chương này... T _T
___
Hồi bà cố còn sống 29 Tết năm nào bà cũng kho một nồi thịt đầy ắp, thơm lừng.
Tay nghề bà khéo léo, lại thêm kinh lũy mấy chục năm, thịt bà kho ra lúc nào cũng mềm rục chẳng những không tanh mà còn thơm mùi đặc trưng mà không bất kỳ nơi nào bắt chước được. Vì thế cứ mỗi dịp xuân ghé về lại nhớ lắm tiếng củi chụm liu riu, mùi khói hanh đắng tỏa ra khắp gian bếp cũ. Mỗi lần như thế mái tóc bạc phơ của bà lại bị than tro cọ cho đen xì, bà không thèm quan tâm, cầm nón lá quạt cho lửa lên.
Vài tiếng đồng hồ sau đó, nồi thịt kho tàu được chú út nhấc ra khỏi bếp đặc lên tấm lót nồi cỡ lớn làm bằng sợi tre. Bà nội múc thịt kho còn đang nóng hổi cho vào tô gốm chuồn trúc đặt cạnh đĩa cải muối chua được ngâm từ đêm hai bảy.
Nồi cơm trắng bốc khói thơm lừng, cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa rôm rả cười đùa. Chú út kể những chuyện thời chú còn đi học, bà nội kể lại cuộc sống dân ta thời còn chưa giải phòng. Bà kể, mấy đứa cháu tròn mắt vểnh tai lên mà nghe, có một số từ ngữ chúng nó không hiểu sẽ nhốn nháo lên quay sang hỏi bác hai đang lựa ớt trong đĩa cải muối chua.
"Giao liên là gì à?"
"Việt gian là sao ạ?"
"Rồi sao đó thế nào nữa nội?"
"Ăn hết canh khổ qua rồi nội sẽ kể tiếp."
Cứ thế, một bàn ăn bốn món được vét sạch trong tít tắt, cơm hết, canh khổ qua cạn cả nước, thịt kho tàu cũng chỉ còn sót lại cái tô không. Bụng ai nấy đều no căng, bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn trước đó chẳng biết bay đi phương nào.
Bà nội ăn xong lại xách cuốc ra đồng, bác hai mở vòi nước tưới cây. Chú út tính nết kì cục rất hay trêu chọc đám trẻ con, nội đi rồi chú lại bắt đầu giở thói, bịa ra mấy câu chuyện ma dọa tụi con nít trong nhà. Chú nói rằng phía dưới con mương trong nhà bà sáu là nơi cư ngụ của ma da chó, đêm đêm đi qua nếu không may sẽ bắt gặp một đàn chó mắt đỏ và bị chúng nó kéo xuống nước thế mạng. Hay còn ma đói ngoài ruộng thanh long, quỷ thành tinh trên cây xoài phía sau vườn nhà,...
Khi đó, mấy đứa cháu trong nhà đứa nào cũng hiểu đó là những chuyện do chú út bịa ra nhưng không đứa nào là không thấy sợ.
Trẻ con đôi khi là thế. Đơn thuần mà trong trẻo biết bao nhiêu.
Tầm chiều tối đến, cả nhà lần nữa ngồi vào bàn ăn cơm. Vẫn canh khổ qua vẫn thịt kho tàu và có thêm đậu que xào với bông mướp. Đồ ăn bà cố làm có bao giờ là không ngon, dù là canh khổ qua hay thịt kho tàu.
Nhìn mọi người ăn không ngớt đũa bà cố tấm tắc hỏi rằng đồ ăn ngon không, bà cứ hỏi, hỏi từng người, cho đến khi có tiếng đứa cháu nào đó lớn giọng nói rằng, đồ ăn bà cố làm là ngon số một thế giới bà mới cười phá lên tự hào.
"Đồ ăn tao làm có bí quyết hết đấy, sao này tao chết rồi tụi bây tìm hết cả nước cũng không tìm ra được đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một tuần vắng ba lần
Historia CortaTrường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch "Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ"...