Nam Khánh bước ra khỏi ngõ Chiến Lược, cậu vừa chạy vừa phủi đất cát dính còn dính trên ống quần, sacndal vô tình dẫm phải bị dẫm đứt quay chạy nhanh một tí là bắt đầu tuột ra. Bực mình cậu xách giày, chạy chân không.
Trời đã ngã màu hoàng hôn, khi đài phát thanh vừa dừng lại Nam Khánh tặc lưỡi, lầm bầm chửi thề trong miệng.
Người huyện này phụ thuộc rất nhiều vào đài phát thanh, sáng nghe tiếng nhạc đài hát biết là năm giờ rưỡi khi kết thúc là sáu giờ rưỡi. Buổi chiều cũng tương tự vậy.
Giờ đây âm thanh văng vẳng của tiếng nhạc dường như đọng lại bên tai, lúc Nam Khánh đến câu lạc bộ Taekwondo 'Núi' cũng đã là bảy giờ kém. Học viên đã xếp thành hàng dài tập thể lực, các màu đai xanh đỏ vàng xen lẫn trong màu trắng tinh của võ phục.
Người học võ thường chia làm ba loại, một là học để rèn luyện sức khỏe hai là học để tự vệ ba là học để tham gia thi đấu hoặc biểu diễn. Nam Khánh thuộc loại thứ ba.
Nội dung câu lạc bộ Núi giáo dục khá đa dạng, căn bản chân, căn bản tay, quyền thi, kỹ thuật thi đấu, kỹ thuật tự vệ, ...
Mỗi ngày nội dung một khác.
Giờ đây học viên chia làm bốn nhóm. Một ở trong võ đường tập múa võ nhạc, hai cũng ở trong võ đường luyện đòn chân để đấu đối kháng. Hai nhóm còn lại là học viên bình thường không có nhu cầu biểu diễn đang ở ngoài sân tập thể lực và được hướng dẫn các tư thế cơ bản.
Võ đường này nằm trong khuôn viên trung tâm thể dục thể thao, vì ở đây tập trung nhiều bộ môn khác nhau nên thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đập bóng chuyền ở khu bên cạnh và cả tiếng hò hét vang trời của mấy thanh niên mỗi lần ghi điểm.
Không khí ở đây vừa trong lành vừa xôn xao ở đâu đâu cũng tràn trề sức sống. Lớp võ bọn họ khá may mắn khi giành được một khoảng sân khá rộng, gió lộng mát rười rượi đèn đuốc sáng trưng, hàng Giáng Hương xanh tươi trải dọc đường đi cao vút.
Nhưng bây giờ không phải giờ ngắm cảnh
Nam Khánh chạy vội đến người duy nhất mặt võ phục màu đen, có dáng người cao nổi bậc so với những đứa trẻ trong câu lạc bộ. Cậu bước đến, giả vờ làm ra dáng trông sao bình thường nhất có thể
"Chào thầy"
Chào rồi cậu lại muốn chuồn ra khởi động rồi vào hàng ngũ với mọi người nhưng chưa kịp đi đã bị Trường An chặn lại.
Hắn nhìn bộ quần áo thể dục trường cấp ba màu xanh trắng lấm tấm đất cát phủi không sạch , cất tiếng hỏi
"Đồng phục em đâu?"Đồng phục ở đây, ý chỉ đồ võ.
Thật ra thì khi đi học võ nếu có lý do chính đáng thì có thể không cần mặc theo yêu cầu. Thông thường học sinh cấp ba của câu lạc bộ khi đến võ đường thì mặc luôn cả đồng phục trên trường bởi vì không có thời gian về nhà thay.
Nhưng mà Nam Khánh thì khác mỗi khi học ở trường xong cậu sẽ qua nhà vệ sinh của trung tâm thể thao thay võ phục xong mới tất bật chạy ra đây. Không phải vì tính kỷ luật cao đâu mà là do cậu sợ rách quần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một tuần vắng ba lần
ContoTrường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch "Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ"...