"Chạy nhanh lên! Thằng nào bét bao nước nhá!"
Triết là học sinh lớp mười một, từ nhỏ cậu đã có niềm đam mê mãnh liệt với cầu lông và là fanboy của cựu tuyển thủ Lee Chong Wei. Hôm nay như mọi khi Triết ra nhà thi đấu ở trung tâm thể dục thể thao đánh cầu với hội anh em, vốn dĩ chỉ định đập vài trái cho sướng tay rồi về nhưng mà dòng đời đưa đẩy thua hoài tức chịu không nổi nên Triết quyết ở lại phục thù. Khi trái cầu lần nữa bị đánh chéo vào khoảng góc sân, cậu khẽ chửi thề trong miệng, xoay người đi lụm.
Cán vợt vừa chạm vào lông cầu, bên ngoài cửa ra vào đột nhiên vang lên loạt tiếng bước chân ùn ùn như âm binh kéo đến. Triết tung cầu lên bằng cán vợt, chụp nó rồi phát trả về bên đối thủ. Cậu nghiêng đầu ngóng ra cửa xem có chuyện gì.
Chẳng biết trùng hợp thế nào đột nhiên có khuôn mặt lướt qua ngay ô cửa kính, rất nhanh thôi nhưng vẫn đủ để khuôn mặt đó nhe răng cười.
"Hé lô người anh em"
Triết "..."
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Phía bên kia lưới, đối thủ của Triết chống nạnh, đá đá lưới
"Nhanh lên, mày đứng đơ ra gì đấy? Bị anh đập cho vài trái sợ ngáo luôn rồi à?"
"......."
"Em tới liền----"
Lúc Triết trở lại sân, ra dấu dừng lại với đối thủ bên kia lưới, vẫy tay gọi anh lại cạnh mình.
"Anh Trường, anh thấy mấy đứa hồi nãy chạy ngang đây không?"
"Thấy. Làm sao"
"Em tính hỏi thằng đầu đinh kia là ai vậy. Em có quen nó đâu nãy tự nhiên nó hé lô em"
"Kệ nó đi em. Chuyện cơm bữa ấy mà, Đi, đánh tiếp"
"Ò"
Anh Trường vén lưới, trở về khoảng sân bên mình, tiếng giày thể thao kin kít vang lên. Triết xoay vợt cầu lông, chẳng biết bị cái gì thu hút mà cứ nghiêng đầu ngóng ra cửa.
Trong nhà thi đấu kín gió, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mồ hôi trên cơ thể túa ra hầm hập càng kích thích thêm tinh thần.
Trong khi đó, ở ngoài trời, gió có lạnh cũng không ngăn được tính hiếu thắng của tụi đương mười bảy mười tám - cái độ tuổi mà trong lòng lúc nào cũng trực trào nhiệt huyết ấy. Tiếng bước chân bền bĩ vẫn vọng lên đều đều, mệt mỏi không thể làm tụi con trai bên câu lạc bộ Taekwondo thôi hò hét. Tụi nó thi chạy, chạy một vòng quanh trung tâm thể dục thể thao, thằng nào chạy nhanh hơn thằng đó là đại ca, thằng nào về bét phải bao nước cho cả bọn. Ỷ có máu nóng trong người, lại thêm cái quan niệm "bốn bể là anh em". Tụi con trai đó cứ đi đến đâu là lại chào hỏi đến đó chẳng cần quan tâm có quen biết gì hay không.
Băng ngang qua sân bóng đá Văn tốt bụng sút trả trái bóng bị giăng ra khỏi.
"Ây dô cảm ơn người anh em nhá."
"Không, không có chi, kiến nghĩa bất vi..... đụ má, chờ tao coi, tụi này!"
"Chờ cái con khỉ, chuẩn bị mua nước đi ai bảo lo đứng đấy kiến nghĩa bất vi, hahaha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một tuần vắng ba lần
Historia CortaTrường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch "Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ"...