9.Cảm giác bất lực khi đó vẫn quấn lấy đôi chân này

468 41 12
                                    

Đánh với anh Long giống y như đánh giải. Không ai nhường ai cứ bổ nhào vào nhau mà đá. Nhưng nếu thành thật mà nói thì trình độ của anh Long hơn Nam Khánh chút đỉnh. Anh có lợi thế về mặt chiều cao và thể lực còn cậu chỉ được cái là nhanh và liều.

Ngoài ra Long còn rất bình tĩnh xử lý tình huống biết cầm biết buông biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi.

Đấu giao lưu không tính điểm nhưng Nam Khánh lại thầm nhẩm số điểm mà mình ghi được trong đầu. Qua các đợt tiến lùi tỉ số là tám - năm cho phía Quang Long.

Ôi trời ơi anh ăn gì mà khỏe như bò vậy? Hai phút đồng hồ cậu đã đuối đến thở hồng hộc mà anh vẫn còn dư sức tấn công ép cậu ra biên. Nam Khánh thừa biết rằng chỉ cần bây giờ mình đá được lên tới đầu anh là cậu sẽ thắng, có điều hai chân không nghe theo ý cậu, nó nhấc không lên! Nó mỏi nhừ nhừ. Còn cậu thì mệt đến choàng váng, đá giáp còn không tới nổi huống chi đá đầu!

"Anh trâu bò quá rồi đó!"

Cậu nói trong tiếng thở dốc, vì đuối sức mà giọng đã khàn đặc.

"Chừng nào anh mới biết mệt vậy?!"

"Chừng nào mày thua thì anh mới mệt"

Quang Long nói, nhân cơ hội cậu lơ là xông lên đá một cái vào giáp nổ tiếng vang trời. Ghi thêm hai điểm.

"Áaa, anh gấp đôi điểm em chưa tính là thắng à!"

"Xem mày còn dám thách anh nữa không"

Thừa biết thằng em mình có tốc độ có máu liều nhưng thể lực lại cà tàng cà tật. Mà thể lực không có thì có liều có nhanh thế nào thì cũng không đủ sức để tận dụng.

Được đà lấn tới anh cứ ép, ép cậu ra khỏi biên. Nam Khánh chỉ biết lùi đỡ chứ không đủ sức nhấc chân đáp trả. Thật chứ mỗi lần đầu với anh Long cậu lại thấy tự ti muốn chết! Người gì đâu mà khỏe như bò.

Bộp.

Lại thêm một đòn vòng cầu chân trước vào giữa giáp bảo hộ, bị cậu dùng tay che lại, may mắn không phát ra tiếng nổ nhưng cánh tay đã bị chấn động đến tê rần, cơ thể cũng bị phản lực đẩy lùi về sau, mất thăng bằng ,suýt chút đã ngã.

Đến đây, Trường An mới vào tạm dừng hiệp đấu. Còn để nữa chắc nó đá chết thằng nhỏ.

Nam Khánh cởi mũ ra thở hồng hộc, trán đã ướt đẫm vì mồ hôi, tóc bết lại, hai chân mỏi nhừ như vừa cuốc bộ trăm cây số. Bụng và ngực đều nóng rang.

"Mọe anh đá như gà vậy chọi vậy coi có chết em không cơ chứ!"

"Mày cũng đá như gà mà, gà công nghiệp"

"Khốn nạn aaa"

Long khịa cậu vài câu, chống nạnh cười ha hả. Nam Khánh ngứa mắt lấy mũ mình chọi vào người anh, anh đỡ được chọi trả lại cậu. Ăn cái mũ vào mặt Khánh bắt đầu giả vờ ôm mặt đau đớn mách lẻo với Trường An rằng anh Long bắt nạt mình.

Trường An liếc một cái rồi cũng mặc kệ, bỏ cậu lại cho Long xử.

"Thế nào. Phục chưa?"

Một tuần vắng ba lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ