7. vật lí đừng dưới trung bình

931 48 15
                                    

Nam Khánh ngủ không sâu. Cậu mơ thấy mình đi thi tốt nghiệp, đang thi thì giám thị đột nhiên biến thành zoombie bạn cùng phòng biến thành cương thi. Một đám xác sống muôn hình vạn dạng bâu vào cấu xé cậu. Thằng Tân từ phòng thi bên cạnh chạy sang đỡ cho cậu một nhát cắn sau đó nó cũng thi biến thành zombie.

Ở phía sân thượng tòa A trong phút giây sinh tử Thu Hoài tỏ tình Quốc Duy xong cả hai ôm nhau nhảy xuống. Nước mắt lẫn trong nụ cười tay hai người nắm chặt nhau. Nằm trong vũng máu và bị zombie vây quanh. Chỉ thiếu mổi mấy lời thoại kiểu như " giây phút được chính thức ở bên anh cũng chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời em"

Chậc chậc

Bi đát gớm. Đến cả Nam Khánh cũng không ngờ mình lại mơ ra được cái giấc mơ kiểu này.

Ảo hơn cả thế nữa cậu còn thấy cô Yến áp dụng kiến thức vật lý giao đấu cương thi khi thấy học trò bị cắn cô thất tỉnh tiềm năng biến thành bộ dạng đen thùi cầm thước sắt chĩa lên trời triệu hồi ra quái vật dòng điện xoay chiều giao đấu thây ma.

Còn Thịnh bò và thằng Duy chúng nó song kiếm hợp bích thằng biến thành siêu nhân điện quan thằng biến thành đạo sĩ cầm kiếm đồng xu múa vài đường cơ bản.

Nhưng thế đã là gì khi Nam Khánh thấy còn con cương thi mặc giáp vào đấu đối kháng với mình nữa cơ. Cậu thua nó hai hiệp liên tiếp đến khi lên nhận huy chương thì nó lột mặt nạ lòi ra cái mặt Trường An.

Ôi.

Quỳ lại mình luôn. Thế cũng mơ ra được.

Hất chăn ra khỏi người, từ đầu đến chân lập tức lạnh căm chính là cái lạnh đặc trưng của những ngày gần Tết cửa sổ đóng kính cũng không cản được gió se ùa vào.

Lúc ngồi dậy logo trường Nguyễn Trung Trực bên tay áo trái len vào tầm mắt làm Nam Khánh nhận ra lúc mình lên phòng cất cặp đã ngủ quên. Không biết bây giờ là mấy giờ, bụng đói meo mắt nhắm mắt mở xuống bếp tìm đồ ăn.

Chắc có lẽ Trường An cũng biết cậu ngủ dậy sẽ đói bụng nên hắn có chừa lại canh bún cho cậu.

Đèn ở phòng bếp sáng trưng, nương theo ánh sáng hắt ra cửa kính có thể thấy được mấy cái bóng cây xôn xao bên ngoài ô cửa sổ.

Nơi họ ở nằm ngoài bìa thị trấn, tuy cũng thuộc mặt tiền nhưng xung quanh lại vắng vẻ, thưa thớt. Ngoài ra người nông thôn thường đi ngủ sớm, trăng vừa lên cao xóm giềng đã tắt gần hết đèn, con đường nhựa xanh chỉ lác đác vài ngọn gió thổi lá khô xạc xào.

Trong thời gian chờ hâm nóng canh bún , Nam Khánh loay hoay tìm đũa muỗng. Dù không hiểu tại sao nhưng cậu lại rất mê mấy cái tô gốm chuồn trúc ,cảm giác khi ăn bằng tô đẹp nó làm cậu thấy ngon miệng hơn chăng? Không biết nữa nhưng trong nhà toàn xài tô nhựa melamine chỉ có đúng duy nhất một cái tô gốm chuồn trúc lại bị Trường An úp sâu trong tủ chén làm cậu phải lục đục cả buổi mới lôi ra được.

Mùi thức ăn nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng bếp, khói bay lên từ tô canh bún đầy ắp. Nam Khánh chả thèm rót nước chấm ,cứ thế mà ăn, khẩu vị của cậu vốn không thích đậm đà.

Một tuần vắng ba lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ