vào giờ ra chơi hỗn loạn cuối cùng của buổi học, cậu ấy bỗng bước lại gần tôi, nhìn tôi dịu dàng với đôi bờ môi tủm tỉm cười. tôi dường như chẳng kịp nghĩ gì trong cái khoảnh khắc tuyệt vời hiếm có ấy, cứ thế mà ngẩn ra. rồi ngón tay cậu khẽ chạm tay tôi, cậu đút bàn tay ấy vào túi áo tôi rồi nhẹ nhàng rút ra như vừa trao đi thứ gì đó.
tôi cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra trên vành tai của mình. cậu xoay lưng đi mất, để lại tôi ngơ ngẩn đứng đấy mải mê đắm chìm trong nụ cười của cậu. chậm rãi đưa tay vào túi, cảm nhận sự thô cứng của vật gì đó, tôi lặng người....
"mé, con Hààààà !!!!! mày có biết mày làm tao vỡ mộng lắm khôngggg???"
cậu quay đầu nhìn tôi đang bĩu môi uất ức, cong mắt cười híp lại như đường chỉ nhỏ. vẫn lộng lẫy làm sao..
trong túi áo tôi là một chiếc vỏ kẹo chocolate vừa được cậu bóc cho vào miệng, phải chăng valentine năm nay lại phũ phàng như thế?