cậu biết không? tôi lại bị ốm rồi, như trận ốm hồi đó, lúc đó tôi còn có cậu ở bên. nghĩ lại thật không hiểu sao, khi ấy, chỉ cần nói chuyện với cậu là người tôi khoẻ ra ngay. vì tôi đã yêu cậu chăng? haha, có thể lắm... nhưng bây giờ, có muốn cũng không được nữa rồi. cậu từng cứu tôi ra khỏi sự chơi vơi, bây giờ, cậu lại hất văng tôi trở về với nó, sau ngần ấy thời gian quen nhau, cậu phủi sạch.
bây giờ, có lẽ cậu không còn nhớ đến con nhỏ nhạt nhẽo này nữa đâu nhỉ? xung quanh cậu đâu thiếu những con người thú vị, sẵn sàng bám lấy cậu và làm cậu vui như tôi đã từng đâu. còn nhớ, có những lúc chỉ muốn cậu cảm thấy vui vẻ, tôi đã làm đủ trò ngốc nghếch, hạ cả cái tôi của mình xuống... nhưng cậu càng ngày càng quá lắm... thù hận cậu gieo rắc cho tôi, quá lớn để có thể xem nhẹ, quá sâu để có thể xoá mờ. có lẽ là bởi vì cậu không biết, tôi, chỉ có mình cậu mà thôi. cậu đi, tôi buồn, thậm chí là đau đớn đến mức ngã bệnh. tôi còn có ý nghĩ, hạ cái tôi của mình xuống một lần nữa, để hòng níu kéo cậu, nhưng nghĩ lại, dù cậu có đồng ý, tôi cũng không thể đối xử với cậu như cách tôi đã từng: nâng niu và không bao giờ làm cậu tổn thương. tôi yêu cậu, đó là sự thật. nhưng cậu thì không, cậu sẵn sàng nhục mạ người khác , như cách cậu từng nhục mạ tôi. tôi không muốn bị làm cho tổn thương thêm nữa.
tôi sẽ ôm nỗi đau này, tự làm lành và xoa dịu nó, rồi tôi cũng sẽ quên cậu...
người con trai từng là duy nhất của tôi.