– Tôi phải là sủng vật.
– Tôi cũng nuôi sủng vật.
Khẳng định “chủ quyền” :”>
Cô hãy ghi nhớ, cô là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Cô có tư cách phản đối
Băng bó vết thương….
– Anh phải là bác sỹ, tự nhiên đòi bôi thuốc gì chứ? Tôi cần bác sỹ
-Không có bác sỹ!!!
-Á, đau, đau quá. Anh nhẹ tay thôi. Rốt cuộc anh có biết bôi thuốc hả? Đau quá
-Hét gì chứ. Im miệng!
-Tề Mặc, anh muốn giết tôi phải ?
-Cô còn nói nữa, tôi giết cô
Sự đe dọa của Tề Mặc….
Cô có tư cách ngã giá với tôi. Việc tôi bảo cô làm, cô phải tuân thủ
-Xương cứng là rất tốt, nhưng nếu áp dụng với tôi thì cô tìm nhầm đối tượng.
-Tôi chấp nhận sự cự tuyệt, cô đừng giở trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi có khái niệm đàn ông và đàn bà, chỉ có sự phân biệt địch ta. Nếu cô là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ ều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ. Tôi cũng tuyệt đối thương hại kẻ yếu. Muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy, cô mới có thể sống lâu hơn, nghe rõ chưa?
Có bản lĩnh thì cô cứ . Nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được. Nếu , cô hối hận sinh ra cõi đời này
Khi bị thổ dân đuổi bắt….
Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi tự tay giết em
Gặp nạn biển….
Ly Tâm: Tôi sợ!
Tề Mặc: Sợ gì chứ? Nhắm mắt lại, tôi ở đây!
Ven biển dưới ánh hoàng hôn….
– Em thích tôi ?
– Có vấn đề sao ?
– Không , tôi cho phép em thích tôi !!!
Chuyện cầu hôn…
– Anh vẫn chưa cầu hôn em
– Không cầu hôn, em dám gả?
– Đây là anh bức hôn em
– Thế thì sao nào?Có gì đáng tức giận chứ? Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề Gia, là phu nhân của Tề Mặc này, cần gì phải nhiều lời