chau2ie

Những kí ức này mình sẽ cất và gói gém cẩn thẩn trong tâm trí. Một lần nữa, Cảm ơn Tuyển và trân trọng sự ủng hộ quý báu của các bạn độc giả. 
          	Mình là Châu, cũng đừng quên mình nhé!

iamquynchii

@chau2ie  cảm ơn châu đã mang đến những chiếc fic tuyệt vời nhé, mãi ủng hộ 
Reply

mykhanh20

@chau2ie thấy tn đó nên tìm cách vào
Reply

chau2ie

@mykhanh20  ơ sao tnhien hnay vào
Reply

chau2ie

Những kí ức này mình sẽ cất và gói gém cẩn thẩn trong tâm trí. Một lần nữa, Cảm ơn Tuyển và trân trọng sự ủng hộ quý báu của các bạn độc giả. 
          Mình là Châu, cũng đừng quên mình nhé!

iamquynchii

@chau2ie  cảm ơn châu đã mang đến những chiếc fic tuyệt vời nhé, mãi ủng hộ 
Reply

mykhanh20

@chau2ie thấy tn đó nên tìm cách vào
Reply

chau2ie

@mykhanh20  ơ sao tnhien hnay vào
Reply

chau2ie

Cho 0504 0405 của mình. T Bình nhiều lúc khiến mình bất an lắm, chẳng biết Bình trận này có ổn không, chẳng biết Bình có còn phải nhận đủ lời chỉ trích từ khán giả không.
          Bình hiền, mình khẳng định là như thế. Nhưng Bình giỏi, mình thấy điều đó, chẳng phải tự nhiên mà Bình là một trong những cttre lên tuyển và đá chính sớm tới vậy. Trái với Bình, Việt Anh là cầu thủ trẻ mà mình chắc chắn nhất. VA đá giống Mạnh, Tchung, không quen sẽ thấy khó chịu lắm. Việt Anh cứng được mềm được, Vanh là leader đội trẻ khiến mình nhớ về Oó của những năm trước. Mình tin, BHVA tâm linh hát quốc ca trước thềm trận đấu ấy sẽ sớm thành trụ cột của HN, của tuyển và sớm mang vinh quang tuyệt đẹp ấy lần nữa tái hiện lại và tuyệt hơn cả thế!
          Tự nhiên nhớ Minh Bình, chẳng biết h MiBi như nào nhưng mình vẫn nhớ chấn thương của trận đấu ấy, mình thấy Bình đau lắm nhưng chẳng ai quan tâm cả, mình sót, thật sự, mình chưa từng sót một cthu nào như Bình của lúc ấy. Chắc là cái cốt cách phố núi lại trỗi dậy rồi. 
          
          Hà Nội, 31/05/25, yêu và nhớ reader của mình nhiều

chau2ie

Mình thương Công Phượng của năm ấy rất nhiều, cũng độ tuổi ấy nhưng Phượng phải lớn hơn mọi người, phải hứng không biết bao xô nước bẩn từ phía truyền thông, họ thay CP10 đưa ra những phát ngôn mà ngay cả Phượng cũng chả biết tới. Dù là năm 18 19 23 lên tuyển hay ở giai đoạn đỉnh cao nhất của, mình cũng chưa từng thấy một CP bỏ rơi anh em, bỏ mặc Gia Lai. CP không hiền nhưng ai theo dõi số 10 ấy cũng biết Phượng phải chịu đựng rất nhiều khi được kì vọng từ rất sớm, và hơn ai cả, mình tin và tôn trọng sự lựa chọn năm ấy của Phượng.
          
          Về Tuấn Anh, Tuấn Anh u19 là cái gì đó quá đỗi tuyệt vời nhưng những lần chấn thương ấy mài mòn tuyển thủ ấy quá nhiều. TA điềm đạm và bình tĩnh nhất trong số cầu thủ mà mình biết, TA trầm nhưng lại hòa hợp với Gia Lai đến lạ thường, kì diệu. Cảm ơn Tuấn Anh vì đã là một phần,đã yêu thương HAGL cho đến tận bây giờ.
          
          Mình nhớ Mạnh Gắt, nhớ số áo 11 nữa.
          Thường Châu tuyết trắng năm ấy, có một chàng trai cắm tuyết trên đỉnh tuyết, có một Duy Mạnh và Quỳnh Anh khiến mình ngưỡng mộ mãi không thôi. Có một Duy Mạnh mình thích vì lối đá ấy, lối đá mà mình từng rất ghét ở HNFC.
          
          Mình nhớ TC năm ấy nhưng mình hiểu rằng Duy Mạnh ở hiện tại vẫn đang làm tốt, 2018 có ai sẽ nghĩ Mạnh đeo băng đội trưởng chứ. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một điều thường thấy lắm rồi. Răng khểnh năm đó lấy đi trái tim của biết bao người, giờ vẫn vậy. Mình biết, Mạnh ở trong tương lai sẽ còn tốt hơn bây giờ rất rất nhiều, nhưng sẽ là ở một cương vị khác. Vì vậy nên trong những dòng tâm tình này, mình muốn lần cuối nhớ về Mạnh Trọng Dũng năm đó, lần cuối đắm chìm vào hồi ức 1107. Nhớ rất nhiều.
          
          

chau2ie

Văn Toàn đầu bạc của mình ơi, biết Toàn từ hồi tóc bạc phởn phơ. Nhưng đến vòng loại WC năm 22 mình mới thực sự hiểu về Toàn nhiều hơn. Cái cú ngã huyền thoại của 09 năm ấy dắt mình quay lại với mảng kí ức của Gia Lai vẫn đang ngổn ngang lúc ấy. Toàn là người đưa mình về với phố núi, thổi cho mình một tình yêu cuồng nhiệt như mới, và cái niềm yêu thích ấy của mình một lần nữa cháy lại, cháy lớn.  Mình thấy 09 của Gia Lai năm ấy lăn xả ở Vleauge như nào, mình thấy một tiền đạo máu lửa mà mình chưa bh thấy ở Toàn tại tuyển qgia, lần đầu tiên mình thấy Gia Lai leo hạng và đối đầu trực tiếp với HN, không còn lại những ngày tháng trụ hạng nhạt nhẽo. Mình cũng thấy một VaTo9 phát triển mạnh mẽ, thấy được thằng nhóc tóc bạc năm ấy giờ đã có cho mình một vị thế, một lượng khán giả nhất định chứ chẳng còn là vì yêu Pleiku mà support.
          
          Nay mình đọc lại mistake và mình nhớ về Duy, Duy pinky, Di Di của mình. Hồng Duy không còn tinh nghịch như những năm trước ấy, chẳng còn chụp ảnh pr son hồng rồi. Mình thấy một Hduy nỗ lực biết bao qua từng mùa giải, từ một đứa chẳng thể thế chỗ cho Hậu đến những pha giao bóng, thoát pressing khiến khán giả quay xe ấy. Một lần nữa, chúc phúc số áo 07 của mình, phải sống thật tốt nhé Di ơi.
          
          Văn Thanh năm ấy với pha penaty nhà nhà đều biết nhỉ, Thanh không quậy như Toàn, chẳng nhây như Duy nhưng cũng chả điềm đạm như Phượng. Thanh cá tính lắm nhưng với Gia Lai, Thanh cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa em của các anh thôi. Mình thừa nhận Thanh là đứa ngổ ngáo nhất cái đất Pleiku năm ấy dù Thanh ở HD cơ. Cái đám trẻ Gia Lai ấy hiền ngoan mà cái số 17 này lì lợm khó bảo lắm. Thanh bây giờ chẳng còn sợ công chúa dỗi nữa rồi......
          
          

chau2ie

Viết cho những con người năm ấy mình yêu tới cuồng nhiệt.
          
          Mình nhớ những con người ấy lắm, thực sự, mình nhớ cái cảm giác ấy, nhớ cả niềm vui mà xúc động đấy. Mình nhớ Xuân Trường của năm ấy, và có lẽ sẽ chẳng bao h mình có thể một lần nữa nhìn thấy Trường ra sân với vai trò là leader nữa rồi. Năm ấy Trường bảo không có ai trong họ là ngôi sao cả, ngôi sao chính là thứ in trên ngực áo, là lá quốc kì thiêng liêng mà họ cống hiến vì nó. Những năm u23 ấy, mình thấy một xt06 lăn xả, cống hiến và hết mình vì anh em. Mình chứng kiến thứ tình cảm lớn lao mà leader ấy gói gém cho Gia Lai.
          
          Hồi đấy bé lắm, nhưng mình đủ hiểu rằng mình không chọn sai người. 06 giỏi, không ai phủ nhận nhưng thời gian tàn nhẫn quá. Chớp mắt mà mình chẳng còn thấy Trường, dù là lên tuyển, dù là một phần của trốn Pleiku ấy, tất cả chẳng còn lại gì ngoài những vụn vặt để nuối tiếc. Mình tin và ủng hộ Trường, nhưng mình vẫn nhớ bàn thắng của Trường phá thể kèo dưới trước HN Vieauge năm ấy.
          
          Xuân Trường, người mình tin tưởng nhất trong đám trẻ phố núi năm ấy giờ đã chẳng còn niềm cảm mến sâu nặng với trái bóng mà đứa trẻ năm ấy đã khát khao. Ai cũng vậy, chỉ là thời gian chẳng chờ ai cả, ai cũng phải lớn, chỉ là nó quá khó đã chấp nhận.
          
          Bias đầu tiên của mình, và mình trân trọng điều đó. XTO6 chưa bao giờ làm mình thất vọng, và mình tin từ nay về sau cũng vậy. Mình biết là HAGL năm ấy, U19 năm ấy ai cũng đủ lớn để biết mình cần gì và muốn gì. Nhưng mình thật lòng vẫn hy vọng đôi mắt Pleiku ấy sẽ luôn dõi theo và ủng hộ những đứa em ấy. Thật lòng,
          
          Dù là 8 năm hay nhiều năm về sau nữa, mình sẽ luôn nhớ về captain mắt híp ấy. Một lần nữa, cảm ơn Lương Xuân Trường vì đã là một phần trong hành trình trưởng thành của mình. Dù là sẽ chẳng đọc được đâu, nhưng lời nói ra đều là thật lòng.
          
          

chau2ie

chắc hè năm sau viết nốt quá huhu.fic cụa tui

mykhanh20

@ chaa2ie  sao hong đợi năm sau rùi rep 
Reply

mykhanh20

@ chaa2ie  vậy sao
Reply