Lâu quá không gặp, không biết mọi người còn nhớ mình không?? Cũng đã gần 2 năm không chắp bút, mình cũng tự biết rằng văn phong sẽ không còn được như trước nữa! Thật sự rất muốn viết tiếp những chương truyện còn đang dang dở, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sợ rằng đã qua quãng thời gian dài như thế, mọi người sẽ không còn yêu mến và ủng hộ mình cuồng nhiệt như xưa! Khoảng thời gian vừa qua sảy ra rất nhiều chuyện buồn đối với mình, mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và buồn bã đến như thế! Tất cả kế hoạch cho tương lai đều đổ vỡ, lại mất đi một người cha yêu thương mình hết mực, mình thấy mình thật thất bại, không xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người! Từ một người con ưu tú của cả nhà, giờ mình trở lên tự ti, mình sợ phải đối mặt với ánh mắt, với lời hỏi han của người thân và họ hàng. Mình biết mọi thứ đã không còn tốt đẹp như xưa, mình vĩnh viễn không thể quay về làm một cô gái vô lo vô nghĩ, ngày ngày chỉ có ăn, học, lâu lâu lại ngồi viết truyện như trước nữa. Nhưng hôm nay buồn buồn, trong đầu mình đột nhiên nghĩ đến Wattpad, trong lòng không kìm được mà tải lại app rồi lại muốn lên xem đánh giá của các bạn về truyện của mình. Đọc cmt mình hơi bất ngờ nhưng cũng vui lắm, mình thực sự đã khóc khi biết mọi người vẫn đang yêu quý và ủng hộ mình đến vậy! Vì vậy, mọi người à, hơn 1k bạn đang theo dõi và ủng hộ mình ơi! Các bạn có sẵn sàng đợi mình, cho mình thêm chút thời gian, một chút một chút nữa thôi để mình ổn định lại bản thân, đợi đến khi mình có đủ can đảm để viết tiếp những chương truyện còn đang dang dở hay không? Mình cảm ơn vì mọi người đã đủ kiên nhẫn đọc đến đây! Một lần nữa cảm ơn các bạn vì tất cả! Tạm biệt và mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại ❤️