14

473 75 1
                                    

Trời mưa tầm tã, dự báo thời tiết nói rằng mưa sẽ kéo dài đến cuối tuần, mưa mãi làm Nhiên Thuân phát ngán luôn, lúc mưa nhỏ lúc mưa to cứ nối tiếp nhau như những đợt sóng vậy. Vò vò mái tóc ướt vì nhiễm mưa của mình, Nhiên Thuân thở dài may là Tú Bân chưa thấy dáng vẻ này của anh không thì bị Tú Bân mắng mất. Không biết tự khi nào Nhiên Thuân lại bị "lép vế" trước cậu thôi thì crush con người ta rồi đành vậy thôi. Trong khi Nhiên Thuân đang ngồi một chỗ với tâm thế suy nghĩ "vận mệnh thế giới" thì những người đồng nghiệp không khác gì những bà hàng xóm huyền thoại của anh lại tụ họp lại ngồi lê đôi mách.

"Mọi người ơi, tối nay là tiệc mừng giám đốc mới á, mọi người đã chuẩn bị gì chưa ?" nhân viên A hào hứng hỏi

"Người ta chuẩn bị hết rồi bà ơi, bà toàn kiểu nước đến chân mới nhảy, sao lồng lộn nổi" nhân viên B trề môi

"Thấy trưởng phòng bảo là bữa ăn thân mật giữa các phòng với sếp thôi đâu cần phải lồng lộn chi" nhân viên C thấy vậy mà ngao ngán

"Ơ thế mấy cái váy đuôi cá của tôi lại vất xó à" nhân viên B nuối tiếc

"Mà tôi vừa nghe ngóng được tình hình của giám đốc mới á, mọi người muốn nghe không?" Nhân viên D ngó nghiêng quanh văn phòng, ra vẻ bí mật

"Nghe chứ nghe chứ" nhân viên A

"Giám đốc mới tên Tú Bân, trẻ lắm kém cậu Nhiên Thuân phòng mình có một tuổi thôi"

"Trẻ thật mà giỏi không như em lông ba lông bông đến tầm tuổi này còn chưa mua nổi căn nhà"

Ở bên Nhiên Thuân khi anh vừa nghe thấy tên mình và Tú Bân thì lại bật mood hóng hớt, hóng hớt xem mấy bà chị nhiều chuyện kia có nói xấu gì Tú Bân của anh không.

"Cơ mà ý, gia đình Tú Bân quan hệ hơi phức tạp, nghe nói từ bé giám đốc cũ li hôn vợ xong đẩy Tú Bân về với bạn cũ nuôi đến lúc thằng bé học đại học thì lại níu kéo thằng bé về, muốn thằng bé tiếp quản công ty"

Nhiên Thuân nghe mà liền giật mình, không hiểu mấy bà cô này nghe ngóng thông tin ở đâu mà chính xác như vậy.

"Thằng bé học đại học X, mà giỏi lắm lên năm 3 thì vào hội học sinh ngừng đến năm 4 thì lại về với giám đốc cũ, đi du học"

"Bị bỏ rơi như vậy mà vẫn chọn theo giám đốc cũ"

"Dù gì thì vẫn là giám đốc cũ vẫn là bố thằng bé, thằng bé như vậy đáng thương lắm mà giám đốc cũ thế cũng kì"

"Mọi người bàn tán đủ chưa ? Bộ không có việc làm ạ ?" Nhiên Thuân không chịu được việc Tú Bân bị đem ra làm chủ đề bàn tán, liền lớn tiếng.

"Bình tĩnh nào chú em"

"Mà em cũng học đại học X có quen biết gì với giám đốc mới không ?"

"Em chẳng quen chẳng biết gì cả, mọi người làm việc đi không em báo trưởng phòng ấy"

"Từ khi nào em thành cánh tay trái cảu trưởng phòng thế ?"

"Làm thì làm, em quản rộng thế làm gì?"

Nhiên Thuân không đáp, quay lại làm việc, nghĩa khí trước đó cũng biến mất, cũng may là Tú Bân không nghe thấy những lời vừa rồi của anh không thì chắc anh tiêu đời.
_______________________________________
Mọi người đang ăn uống vui vẻ, Ninh Khải cũng từ đâu vào với tổ của Nhiên Thuân, không ăn cùng với sếp lớn lại thích đi theo ba người anh cùng tổ này. Tú Bân cũng mở cửa bước vào, không khí đột nhiên trở nên im lặng, Tú Bân cũng trở nên khó xử bèn cất lời :

"Xin chào mọi người em là Tú Bân, Thôi Tú Bân giám đốc mới của công ty mình, mọi người có lẽ cũng nghe nhiều về em rồi, mong mọi người chiếu cố nếu có sai sót trong lúc làm việc mong  mọi người sẽ thẳng thắn góp ý với em ạ"

Căn phòng vẫn im lặng, Tú Bân càng khó xử hơn, nhìn về phía Nhiên Thuân ra vẻ cầu cứu, Nhiên Thuân cũng thấy kì lạ, tại sao...

"Ôi dào vào đây đi Tú Bân"

"Vào đây cho vui nào"

Căn phòng lại ồn ào trở lại, dọa Tú Bân một phen hết vía, Thái Hiện cũng phì cười vì độ nhây của phòng mình ngay cả giám đốc cũng dám đùa. Tú Bân cũng cười lấy lệ, đi một vòng kính rượu với mọi người thì ngồi xuống cạnh Nhiên Thuân, khoác vai anh làm anh giật mình, tay không tự chủ mà đẩy đẩy cánh tay của Tú Bân ra, Tú Bân mặt nghệt ra không hiểu sao Nhiên Thuân lại cư xử kì lạ như vậy.

"Ủa Nhiên Thuân không phải là em không quen giám đốc mới sao ?"

Mắt Tú Bân mở lớn, nhìn con người đang lén lén đẩy tay mình ra, cười cười, rồi nhìn Nhiên Thuân 

"Đúng rồi đâu có quen đâu tiền bối Nhiên Thuân nhỉ?"

Mọi người thấy kì lạ nhưng cũng không để tâm nữa, tập trung ăn uống nhưng ở phía Nhiên Thuân thì không, Nhiên Thuân cảm thấy chỉ cần ngẩng mặt lên nhìn Tú Bân sẽ ngay lập tức bị cậu nuốt chửng.

"Nào tiền bối" Tú Bân vô liêm sỉ, một tay vòng qua eo anh kéo anh lại, một tay nắm lấy cằm anh quay mặt anh nhìn vào mình "Sao tiền bối lại không quen em nhỉ? Có thể cho em biết được không ?"

"Anh không có ý đó" Nhiên Thuân khóc không ra nước mắt, cầu mọi người đừng để ý cử chỉ này của hai người nhưng sự thật là chẳng ai để ý thật =)))

"Vậy ý tiền bối là gì ạ ? Có thể nói nhỏ với em không ?"

Nhiên Thuân gật gật đầu, Tú Bân cũng bỏ tay ra khỏi cằm anh nhưng tay kia vẫn ôm lấy eo anh làm anh cực kì xấu hổ, Nhiên Thuân ghé sát tai cậu, mùi  hương của rượu và mùi đào lại lần nữa lởn vởn trước cánh mũi anh, một mùi hương khiến anh không uống mà cũng cảm thấy say, say vì tình, say vì Tú Bân

"Là họ bàn tán về em, anh không thích, sợ họ biết anh quen em lại hỏi anh về nhưng thứ khác của em"

"Em hiểu rồi, Nhiên Thuân là vì muốn bảo vệ em" Tú Bân vui vẻ, không giấu nổi ý cười.
_______________________________________

Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ và an lành ạ 💛

🎅Merry Christmas 🎅

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ