22

366 53 4
                                    

Phạm Khuê thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa tầm tã tựa như tâm tư của cậu bây giờ - u tối và mù mịt. Phạm Khuê cứ ngồi đó như đang chờ đợi một ai, cũng đã 30p trôi qua, cậu vẫn cứ ngồi một mình như thế. Chị nhân viên thấy vậy thì lại gần, nhìn Phạm Khuê và nở nụ cười :

"Có vẻ như em đang đợi ai, em có muốn dùng gì trong lúc chờ không ? Chị thấy em chờ khá lâu rồi đó"

"Thật ngại quá, chị cho em cốc nước cam ạ, em chỉ đợi bạn thôi" Phạm Khuê cũng thấy ngượng, cười trừ mà gọi đồ.

Đến tận 15p sau, nước cũng đã được chị nhân viên thân thiện kia mang lên thì cũng chưa thấy người tới. Phạm Khuê cảm thấy sốt ruột, cứ như cậu đang bị vờn qua vờn lại. Đang chuẩn bị thu dọn đồ đi về thì có một đôi vợ chồng đã có tuổi bước vào, nhìn thấy Phạm Khuê họ mỉm cười rạng rỡ nhưng tâm trạng của Phạm Khuê lại không như vậy, nụ cười của cậu méo xệch.

"Con trai của mẹ đây rồi, con đợi có lâu không ?" người phụ nữ cười xởi lởi, cùng người đàn ông ngồi xuống ghế bên đối diện Phạm Khuê

"Con đợi rất lâu ạ" Phạm Khuê không hề thân thiện, gằn từng chữ.

"Xin lỗi con trai nhé, mẹ vừa đi tập ở trung tâm về muộn mà trời mưa to quá" Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười trên môi, giải thích cho sự chậm trễ của mình.

"Vào việc chính đi, đừng làm con sởn gai ốc" Phạm Khuê không còn lại gì với thái độ của mẹ mình, còn nhấn mạnh chữ con.

"Chả là, tao vừa thua bài hết tiền mà anh trai con đang cần tiền để lấy vợ" Người đàn ông không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề.

"Lại tiền ?" Phạm Khuê không thể không cảm thấy khó chịu trước lí do gặp mặt này.

"Con nói lại là sao, cứ như ba mẹ già này lấy nhiều tiền của con lắm ấy ? Khiếp mỗi lần cho có vài đồng bạc lẻ mà tính làm khách à ?" Người phụ nữ chanh chua đáp lại Phạm Khuê, còn bĩu môi một cái đanh đá không khác gì Thị khi gặp Tràng ở trên tỉnh là mấy.

"Rầm !!!!" Phạm Khuê tức giận mà đập bàn một cái "Vài đồng bạc lẻ ? Bà chắc không ? Mỗi lần tôi đều đưa hai ông bả cả triệu won, tất cả đều là mồ hôi công sức của tôi mà bà lại mà kêu đó là vài đồng bạc lẻ ?" Phạm Khuê thật sự tức giận khi mồ hôi công sức của mình chỉ được sánh với vài đồng bạc lẻ.

"Con phải cho bố mẹ nhiều hơn chứ con trai ? Bố mẹ đã nuôi con khôn lớn từng này cơ mà ? Con đừng quên ai đã nhận con, nuôi con đến từng này. Đừng có hỗn" Người đàn ông cũng cợt nhả mà lên tiếng.

"Nhận nuôi tôi vì thật sự thương tôi hay vì lợi dụng tôi ? Hử ? Ai là người đã đòi bán một bên thận của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ ? Ai là người đã liên tục bán máu của tôi từ khi tôi lên 16 ? Nếu như ông bà không can ngan ông bà thì tôi bây giờ sẽ như thế nào ? Hai ông bà nói đi!"

Phạm Khuê gần như đã hét lên, quán vắng khách nên không ảnh hưởng gì đến nhà Phạm Khuê nhưng chính sự quá đáng của hai người mà cậu gọi là bố là mẹ đã khiến Phạm Khuê phẫn uất, phẫn uất đến nỗi mà giọt nước mắt không ngừng rơi. Thấy Phạm Khuê đã biết tất cả mọi chuyện mình đã gây ra, thấy những giọt nước mắt của Phạm Khuê đôi vợ chồng im lặng, cúi gầm mặt xuống bàn.

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ