25

398 53 10
                                    

Ở ngoài cổng công ty X có một nam một nữ đang cãi nhau um sùm bên ngoài, người con gái đang cố lôi người con trai đi nhưng người con trai ôm chặt hộp đồ cá nhân trong lòng nhất quyết không đi theo.

"Anh theo em về công ty đi mà Nhiên Thuân" Người con gái ôm lấy cánh tay người con trai lôi đi.

"Cô bị sao vậy Sa Uyển ? Cô vừa đổ oan tôi, xong giờ một mực kéo tôi về công ty ? Mà công ty nào ? Rõ là tôi và cô đều bị đuổi rồi kia mà" Nhiên Thuân không chịu, một mực không theo Sa Uyển, nhìn cô ta với ánh mắt ngờ vực.

"Thì anh cứ theo em đã" Thấy Nhiên Thuân không còn kháng cự, Sa Uyển kéo anh về công ty M cách đó mười cây số.

Đứng trước công ty M, Nhiên Thuân ngờ vực, không biết cô ả kia đưa anh đến đây với mục đích gì vì đây chính là công ty đối thủ của công ty X, trước mắt thì công ty này cũng không tệ nhưng còn thua xa công ty X của Soobin nhiều.

"Cô đưa tôi đến đây làm gì ? Tôi muốn về" Nhiên Thuân chán nản nhìn Sa Uyển.

"Nhận chức" Sa Uyển nói cụt lủn, kéo Nhiên Thuân vào trong.

Anh không hiểu gì nhưng vẫn ngẩn tò te đi theo Sa Uyển. Đến văn phòng cao nhất, Sa Uyển hít một hơi rồi gõ cửa. Bên trong truyền đến âm thanh ngỡ như xa lạ nhưng rất quen thuộc với Nhiên Thuân :

"Vào đi"

Sa Uyển định kéo Nhiên Thuân vào thì anh khựng lại, Sa Uyển cười, kéo Nhiên Thuân vào. Nhìn bóng lưng của người có chức quyền ở nơi đây, Nhiên Thuân tự nhủ :"chết ** rồi" vì bóng lưng kia dù có chết, anh cũng không bao giờ có thể quên. Vị giám đốc kia cũng quay lại, nhìn Nhiên Thuân rồi nở nụ cười :

"Lâu rồi không gặp em nhỉ, Nhiên Thuân"

"Con mẹ nó Tuấn Nam anh rốt cuộc là sao hả ?" Nhiên Thuân không hiểu chuyện gì còn cư nhiên gặp lại người yêu cũ, không kiềm chế được mà cáu gắt.

Đã nhiều năm trôi qua Tuấn Nam ngỗ ngược ngày nào nay đã có nét trưởng thành trên gương mặt, không còn những bộ quần áo trẻ trung, bụi bặm thay vào đó là bộ quần áo vest chỉnh chu, tóc vuốt ngược, ánh mắt lộ vẻ tinh anh. Nhưng tất cả những điều đó không làm Nhiên Thuân nhà ta rung động.

"Như em đã thấy, tôi là giám đốc công ty này, công ty này đối với công ty thằng nhãi năm xưa như thế nào thì em cũng biết rồi " Tuấn Nam không quá bất ngờ trước phản ứng của anh, từ tốn giải thích.

"Hai người từng quen biết nhau ạ ?" Sa Uyển đứng cạnh Nhiên Thuân không kiềm nổi tò mò mà hỏi dò.

"Chắc nói ra cô Sa Uyển sẽ bất ngờ nhưng Nhiên Thuân từng là người yêu của tôi nhưng vì vài xích mích nhỏ nên đã chia tay vào năm 3 đại học" Tuấn Nam thản nhiên công khai.

"Anh im đi" Nhiên Thuân không kiếm được mà nạt Tuấn Nam

"Sao ? Em lại muốn che giấu cuộc tình này với cô em Sa Uyển đây à ?" Tuấn Nam cười như muốn trêu ngươi anh.

"Nó chẳng có gì vui vẻ hết, một cuộc tình sai trái đối với tôi"

"Tùy em, chuyện cũ tôi cũng không nhắc lại, vậy Sa Uyển em đã hiểu tại sao tôi lại chỉ định Nhiên Thuân với em chưa ?"

"Vậy Sa Uyển là do anh cài vào ?" Nhiên Thuân ngờ vực.

"Em vẫn như ngày nào, quả thực rất thông minh, đúng, tất cả là do tôi sắp đặt"

"Đồ hèn hạ, tôi không cần biết anh ghét chúng tôi như thế nào nhưng thật đáng khinh bỉ khi anh kêu cô ta đổ oan cho tôi là đồng bọn cho mục đích dơ bẩn của các người" Nhiên Thuân cáu gắt, trong lúc nói còn chỉ thẳng tay vào mặt của Sa Uyển. Anh tức chứ, tự nhiên bị vu oan là đồng bọn của một vụ phản bội công ty, lại bị chính người yêu mình đuổi còn gì đau đớn hơn. Dù gì Nhiên Thuân vẫn là một con người, trong anh vẫn tồn tại một thứ gọi là lòng tự trọng.

"Em đáng lẽ phải cảm ơn tôi chứ ?" Tuấn Nam nhướn mày nhìn Nhiên Thuân đang bực tức.

"Anh bị điên à ? Tôi cảm ơn anh cái đ** gì?"

"Nào nào môi xinh môi xinh" Tuấn Nam tiến lại gần Nhiên Thuân, gạt đi những lọn tóc đang dính trên mũi anh. "Nếu như không có trò này của tôi thì cũng không lộ ra là thằng nhãi kia không tin tưởng em à ?"

"..."

"Tôi nhớ không nhầm, em và thằng nhãi kia bên nhau từ bé đến tận bây giờ. Bên cạnh nhau từng ấy năm mà chỉ từ một vụ đổ oan nho nhỏ này thôi mà thằng nhãi đó không hề tin em, còn đuổi em ra khỏi công ty. Vậy em nghĩ xem em còn là gì trong lòng thằng nhãi đó hay là không ?" Từng lời nói của Tuấn Nam tựa như con rắn độc, cứ vậy mà âm thầm len lỏi vào trong tâm trí của Nhiên Thuân "hạ độc" anh từng chút một.

"Tôi không khuyên em bỏ thằng nhãi đó nhưng em muốn em về công ty tôi, năng lực của em không phải công ty nào cũng có. Thằng nhãi đó không còn thu nhận em thì tôi thu nhận."

"Chẳng phải năm đại học anh cũng không tin tưởng tôi sao ? Chẳng có lí gì để tôi làm việc cho kẻ như anh cả" Nhiên Thuân nhớ lại lúc ấy vì con nhỏ trà xanh nọ mà anh đã bị tên người yêu cũ này nạt nộ.

"Đúng, tôi và thằng nhãi đó đều không tin tưởng em nhưng em nghĩ xem hiện tại người thu nhận em là tôi chứ không phải nó thì em có nên cho công ty M này đón nhận em hay không ? Thôi Nhiên Thuân ?"

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ