20

375 57 4
                                    

Nhiên Thuân tung tăng vui vẻ bước vào văn phòng thì cảm thấy hôm nay không khia có chút u ám, hôm nay trong văn phòng có đôi nào cãi nhau à ? Ừ nhỉ, hôm nay thấy đôi Thái Hiện -Phạm Khuê cứ u ám thế nào ấy. Thái Hiện cứ chúi đầu vào công việc còn Phạm Khuê đến giờ này chưa thấy đâu.

Tiếng mở cửa phòng phá tan âm thanh tĩnh lặng của căn phòng, Phạm Khuê uể oải bước vào, Thái Hiện thấy Phạm Khuê đến cũng không nói gì, tập trung vào màn hình máy tính trước mắt, chuyện Khuê đến muộn Thái Hiện sẽ hỏi sau vậy.

"Ay yo Phạm Khuê, sao đến muộn thế ?" Nhiên Thuân thấy người anh em chí cốt của mình niềm nở đón chào.

Phạm Khuê đang mệt mỏi nhìn người anh của mình đang tưng tửng cũng không thèm để ý, chỉ đi về chỗ và khởi động máy tính. Nhiên Thuân nhà ta hôm nay bị người anh em thân thiết lơ đẹp.

"Ơ kìa sao chú lại bơ anhhh"

"Mới sáng sớm mà anh nhiều năng lượng ghê" Đối với sự tưng tửng của Nhiên Thuân, Phạm Khuê cũng chỉ uể oải đáp lại

"Sáng sớm gì giờ này ? Chú đến muộn tận 2 tiếng, giờ đã 10 giờ rồi Phạm Khuê à"

"Em không để ý đấy.." Phạm Khuê cũng chỉ cười nhàn nhạt rồi quay lại với công việc của mình.

Thái Hiện từ xa đã thấy tất cả, từ thái độ đến nét mặt của Phạm Khuê. Thái Hiện không biết Phạm Khuê đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu chắc chắn rằng Phạm Khuê đã ngủ vào lúc 4 giờ sáng. Nhìn anh người yêu không biết chăm sóc bản thân như vậy, Thái Hiện bất lực lắm.

Đã quá giờ ăn trưa, Thái Hiện ngồi trong nhà ăn nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng Phạm Khuê đâu, hỏi Nhiên Thuân mới vỡ lẽ người yêu của cậu hôm nay còn có ý định bỏ bữa trưa, thế này thì không được rồi, cậu phải chỉnh đốn lại người yêu thôi.

Vào trong văn phòng, căn phòng không một bóng người, im thin thít quét mắt nhìn xung quanh phòng thấy một dáng người đang nằm gục trên bàn. Thái Hiện rón rén lại gần, vỗ nhẹ vào vai người kia :

"Phạm Khuê, mau dậy đi nào"

"...."

"Anh dậy đi đừng bỏ bữa"

"...."

"Phạm Khuê.."

"Để yên cho anh ngủ đi" Phạm Khuê vì buồn ngủ mà cáu gắt.

Phạm Khuê gắt ngủ, Thái Hiện thấy nhiều lần rồi nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ phiền lòng khi anh người yêu bỏ bữa trưa như thế này thôi.

"Ngoan, nghe lời em, mau dậy ăn trưa"

"Anh không ăn, để anh ngủ"

"Em không muốn cưỡng chế anh đâu, em nhớ là em đâu có cho anh bỏ bữa"

"Anh thật sự không đói"

Nhìn Phạm Khuê ngủ gục xuống bàn mà trả lời mình, trong lòng Thái Hiện dâng lên một nỗi niềm khó chịu. Phạm Khuê đã bỏ bữa, đã vậy còn không chịu nhìn mặt Thái Hiện mà nói chuyện. Thái Hiện tức rồi, cậu đã thực sự cưỡng chế Phạm Khuê, cậu lôi người yêu dậy, một tay cầm hộp cơm, một tay nắm tay Phạm Khuê kéo anh lên sân thượng trong sự ngỡ ngàng của chính Phạm Khuê.

Ngồi trên sân thượng nát rượi, Phạm Khuê đã tỉnh táo được phần nào, nhìn hộp cơm trên tay, cũng chẳng mở nó ra, cũng chẳng có ý định ăn, cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm mãi. Thái Hiện hay nấu cơm trưa mang lên công ty cho anh vì cơm căn tin không hợp khẩu vị của Phạm Khuê, nghe Phạm Khuê than thở về đồ ăn căn tin, cậu đã thực sự xắn tay vào bếp, làm cơm trưa cho anh. Thái Hiện nấu ăn cũng rất ngon, hội cơm trưa lúc nào cũng có các món Phạm Khuê thích nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. Bây giờ Phạm Khuê cứ nhìn chằm chằm, không có ý định mở nắp.

Thái Hiện nhìn anh cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm, sốt ruột liền giành lại, mở nắp và quyết định đút cho Phạm Khuê mặc cho Phạm Khuê từ chối, mà người yêu đã làm cơm cho mình, còn muốn đút cho mình ăn, ai nỡ từ chối cơ chứ ?

Cứ như vậy bữa trưa của Phạm Khuê và Thái Hiện diễn ra trong im lặng. Thái Hiện cứ đút còn Phạm Khuê cứ ăn, ăn xong hộp cơm Thái Hiện còn cẩn thận lấy giấy lau miệng cho Phạm Khuê.

"Anh giận em gì à ? Từ hôm qua đến giờ anh lạ lắm anh Khuê"

"Anh có giận gì đâu.." Nói dối, rõ ràng là nói dối, Phạm Khuê không giỏi việc nói dối với Thái Hiện nhưng những chữ này lại thuận tiện từ miệng tuôn ra.

Thái Hiện thở dài, cũng chỉ đành ôm Phạm Khuê vào lòng, xoa những lọn tóc mềm mượt thơm mùi anh đào. Thái Hiện không biết nên làm như nào, đây là lần đầu tiên anh thấy Phạm Khuê như này tĩnh lặng, trầm tư và khách sáo.

"Sắp tới em sẽ bận nhiều lắm"

"Ừ, anh biết"

"Anh phải tự chăm sóc mình rồi"

"...."

"Nhưng làm sao đây ? Em không khỏi lo lắng về anh"

"Anh tự lo được mà"

"Anh chắc không ? "

"Anh chắc"

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ