23

377 53 2
                                    

Phạm Khuê giật mình vì giọng nói quen thuộc, ngay lập tức quay ra đằng sau nhận ra hình ảnh quen thuộc ngay trước mắt

"Anh xấu lắm nhé, lại đi giấu em, mà em nói rồi mà đừng có khóc, người ta sẽ bắt Phạm Khuê của em đi mất" Người thanh niên đó cười cười, siết chặt eo Phạm Khuê hơn, lau đi những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má cậu

"Thái Hiện..."

"Sao nào ? "

"Anh không nên giấu em..." Phạm Khuê lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Hiện.

"Anh biết vậy là tốt, thật sự có bố mẹ kiểu đó à ? Họ còn trong đó không ?"

"Còn...nhưng..."

"Nhưng nhị gì ? Đi theo em, em giúp anh giải quyết họ" Nói là làm, Thái Hiện liền nắm chặt tay Phạm Khuê kéo anh vào trong.

"Đừng mà Thái Hiện, họ chỉ cần tiền thôi, họ không làm gì anh hết"

Phạm Khuê thấy vẻ tức giận của Thái Hiện thì lập tức sợ hãi. Bên Thái Hiện bao nhiêu năm, dáng vẻ tức giận của Thái Hiện cậu không phải là chưa từng nhìn qua. Thái Hiện đã từng đấm gãy mũi một tên côn đồ khi hắn ta chỉ vừa mới chạm vào tay Phạm Khuê, đằng này hai người kia gây ra nhiều chuyện như thế, cậu thật sự không dám nghĩ tới hậu quả. Thấy anh người yêu lo sợ, Thái Hiện chỉ cười để trấn an, vẫn tiếp tục nắm tay kéo Phạm Khuê vào bên trong.
____________________________________________
Bầu trời đang dần lặn đỏ hỏn như một quả cầu rực lửa, Phạm Khuê không kiềm lòng mà lấy điện thoại ra chụp một tấm.

"Sao cái gì anh cũng chụp thế" Thái Hiện phì cười, đưa cho anh người yêu một lon coca.

"Chứ em không thấy nó đẹp hả?" Phạm Khuê bĩu môi, nhận lon coca từ Thái Hiện.

"Với em, anh là đẹp nhất rồi"

Nghe Thái Hiện nói như vậy Phạm Khuê chỉ biết mắng yêu :"dẻo miệng" đôi má còn có chút phớt hồng. Có thể quá khứ của cậu không có mấy hạnh phúc nhưng giờ đây hạnh phúc chính là người trước mặt Phạm Khuê này, nhớ lần đầu tiên gặp mặt Thái Hiện là khi cậu định tự tử ở trên sân thượng của trường cấp 3. Lúc ấy Phạm Khuê ngồi vắt vẻo trên lan can thì Thái Hiện từ đâu trèo lên ngồi cùng, còn hỏi :"Ngồi đây vui lắm hả ? Nhưng mà nguy hiểm lắm tôi với bạn đi ra chỗ khác ngồi đi" thế mà giờ đây đã là người yêu của nhau rồi đấy.

Thấy anh người yêu xinh đẹp với đôi má phớt hồng, Thái Hiện không ngần ngại mà ôm lấy Phạm Khuê, hôn lên đôi má của anh. Phạm Khuê không từ chối, ôm lại Thái Hiện còn tựa vào vai Thái Hiện.

"Mà sao em lại biết chuyện này ?" Phạm Khuê nhớ là anh có đi kể với ai đâu nhỉ.

"Anh Tú Bân kể với em, em không biết anh dạo này bị sao, buồn vui thất thường, em lo quá lại đúng lúc đấy có cái hợp đồng nên em nhờ anh Bân tìm hiểu. Đừng có giận anh Bân, giận thì giận thì giận em nè"

"Anh đâu nỡ giận nhưng đã nói là em không cần phải làm như thế mà" Phạm Khuê có chút xúc động vì hành động của Thái Hiện vừa rồi, sụt sịt nói giọng mũi.

"Nhưng em đau lòng, những gì anh trải qua anh đều giấu em, họ dây dưa với anh nhiều như thế, đòi hỏi ở anh nhiều như vậy mà chút tình thương đối với anh họ còn không có. Em biết anh dễ mềm lòng nhưng giải quyết như vậy thì không có dứt điểm, em không muốn Phạm Khuê của em tiếp tục bị tổn thương bởi những người nhân cách méo mó ấy nữa" Càng nói Thái Hiện càng đau lòng, càng ôm Phạm Khuê chặt hơn.

"Nè lúc nãy, em ngầu lắm đó"

"Người yêu anh mà"

"Gì mà, ném tiền vào họ, còn bảo rời xa người yêu tôi ra, èo như truyện teenfic ấy. Em còn không cho họ miệt thị anh luôn"

"Em ngầu vậy thì yêu em nhiều hơn đi"

"Ủa thế anh yêu mày chưa đủ à?"

"Ấy môi xinh, bậy nào. Tình yêu của anh đối với em chưa bao giờ là đủ hết"

"Nhưng em biết vậy là phí phạm lắm không ?"

"Nhưng vì sự bình yên của anh thì nó đáng"

Phạm Khuê nhớ Thái Hiện hồi trước là một học bá của trường, tính tình có chút rụt rè người yêu cũng có mà người ghét còn nhiều hơn, hồi ấy Phạm Khuê lại hay đi bảo vệ Thái Hiện.

"Này....này....anh không sợ....chúng nó....đánh anh à..." Thái Hiện lắp bắp, thấy Phạm Khuê có ý định đi tìm bọn bắt nạt kia để đòi lại công bằng cho mình.

"Xời, chú không phải lo, nhìn anh này, anh không sợ, sao chú phải sợ" Phạm Khuê vỗ ngực thể hiện sự tự tin của mình.

"Cơ mà...." Thái Hiện ngập ngừng.

"Không phải sợ, theo anh" Phạm Khuê nắm chặt tay Thái Hiện mà kéo đi.

Ừ thì Phạm Khuê bị bọn bắt nạt kia dần cho một trận, may là Thái Hiện kịp báo giáo viên nếu không thì chắc đến ngay cả Thái Hiện còn không nhận ra Phạm Khuê.

Giờ thì Thái Hiện bảo vệ anh rồi này, nhìn tưởng là mèo, ai dè là hổ lớn. Phạm Khuê mỉm cười, xoa đầu người trước mặt còn không quên hôn một cái thật kêu vào má người nọ.

"Cảm ơn em, anh hùng đời anh"
____________________________________________
Ye hé, tui đã kết thúc kì thi THPTQG vào ngày hôm qua, từ bây giờ tui sẽ chính thức quay lại nè. Trong khoảng thời gian đợi kết quả, tui sẽ tích cực đăng các chap mới để bù lại nè. Thi xong mà nhẹ cả người luôn é ><

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ