24

331 54 6
                                    

"Nhiên Thuân anh giải thích sao về việc này đây ?" Tú Bân nghiêm nghị nhìn anh tay chỉ vào camera.

"Anh không có, thực sự không phải anh làm mà" Nhiên Thuân thấy vô lí, lập tức chối đây đẩy.

"Anh đừng chối nữa, camera của cả cái công ty này không cái nào là không ghi được hình anh cầm cái tập tài liệu ấy và ra ngoài hết" Tú Bân không kiềm nổi cơn tức giận mà đập tay xuống bàn

"Tú Bân, anh bình tĩnh chắc hẳn anh Nhiên Thuân có lí do mà" Ninh Khải lúng túng, vội an ủi vị giám đốc đang nóng nảy này.

"Chẳng có lí do gì chính đáng cho cái việc anh ta đi bán tài liệu quan trọng cho công ty đối thủ hết" Tú Bân lườm Ninh Khải một cái sắc nhọn.

"Đúng, chẳng có lí do gì cho cái việc đấy cả vì tôi không có làm !" Nhiên Thuân không chịu được mà hét lên, mắt thì ầng ậc nước.

Dẫn tới chuyện ngày hôm nay phải kể đến 2 ngày trước, Tú Bân nghe đến việc công ty đối thủ mới tung một loại sản phẩm mới ra trên thị trường y chang trong những dự định của công ty. Tài liệu ấy là do Sa Uyển nắm giữ nhưng khi kiểm tra lại tập tài liệu ấy lại không cánh mà bay, khi kiểm tra lại camera chỉ thấy có một mình Nhiên Thuân đến bàn làm việc của Sa Uyển và cầm tập tài liệu ấy trong tay, nghiễm nhiên Nhiên Thuân thành nghi phạm số 1. Hỏi tại sao một nhân viên phòng nhân sự như Sa Uyển lại được cầm tài liệu ấy á ? Ai biết :((

Tú Bân thở dài nhìn Nhiên Thuân không biết làm thế nào cho phải, tất nhiên cậu tin người yêu mình nhưng nhìn chứng cứ rành rành trên màn hình cậu cũng không thể không tin việc anh lấy tập tài liệu kia đi. Giữ tình yêu và công việc là hai lựa chọn không thể cân xứng với nhau.

"Vậy anh vào bàn làm việc của Sa Uyển lấy tập tài liệu ấy đi để làm gì ?"

"Là cô ấy nhờ anh, nói là mang tập tài liệu ấy đi cho khách hàng xem nhưng quên nên nhờ anh mang tập tài liệu ấy đến 1 quán cafe cách công ty 10km..."

"Anh có bị sao không ? Xa như vậy, cô ta nhờ như thế mà anh vẫn đi ?"

"Tại cô ta nói là đem tập tài liệu cho khách hàng, anh nghĩ nó quan trọng .."

"Ninh Ninh, gọi Sa Uyển vào đây"

Ninh Khải vừa rời đi, Tú Bân chán nản nhìn con người đang phẫn uất trước mặt. Em chỉ mong anh là người bị hại

Sa Uyển bước vào, nhìn Tú Bân tức giận mà không ngừng run rẩy trong lòng, còn chột dạ liếc mắt về phía Nhiên Thuân. Từ cái nhìn chột dạ ấy, Nhiên Thuân cảm thấy bản thân sắp gặp chuyện không lành.

Tú Bân yêu cầu Sa Uyển xem lại đoạn băng video ấy, Sa Uyển xem xong mặt tái ngắt.

"Chuyện này là như thế nào ?" Tú Bân đập bàn thêm một lần nữa. "Tôi yêu cầu nói thẳng nói thật, chuyện này đã đi quá xa rồi"

"Là lỗi của em" Sa Uyển không ngần ngại mà thú nhận.

"Em đã mua chuộc anh Nhiên Thuân, nhờ anh ấy mang tài liệu đến để em bán cho công ty đối thủ". Sa Uyển cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt bất cứ ai

"Thấy chưa là cô ấy nhờ....CÁI Đ** GÌ ĐẤY SA UYỂN ? TÔI Đ** PHẢI ĐỒNG BỌN CỦA CÔ, CÔ BỊ ĐIÊN À?" Nhiên Thuân thấy bản thân bị vu oan một cách quá đáng, không kiềm nổi mà lớn tiếng.

"Anh ơi, đến mức độ này rồi, đừng giấu nữa, dù gì giám đốc cũng tra ra thôi" Sa Uyển nhìn Nhiên Thuân với ánh mắt cầu khẩn.

"Cô bị điên à ? Rõ ràng cô chỉ nhờ tôi cầm tập tài liệu trên bàn, cô còn nói là cô đem bàn với đối tác còn gì ?"

"Nhưng chúng ta đã bàn nhau sẽ làm theo kế hoạch rồi chia đôi tiền mà....sao anh lại như thế với em.." Sa Uyển nhìn Nhiên Thuân ánh mắt có chút chua xót.

"Cô chán sống rồi à?" Nhiên Thuân như tức điên định xông lên động tay động chân thì Ninh Khải kịp giữ anh lại.

"Thôi đủ rồi, mọi chuyện đã rõ rồi. Sa Uyển vì cô đã thừa nhận nên tôi sẽ không báo cảnh sát nhưng Nhiên Thuân sao anh vẫn cứ cố chấp vậy ? Anh thậm chí còn phải bội công ty, phản bội cả em" Tú Bân nhìn Nhiên Thuân đang nổi điên, không giấu nổi nỗi thất vọng.

"Nhưng anh thật sự anh không có làm cơ mà, em con m* nó còn không tin anh" Nhiên Thuân đau lòng rơm rớm nước mắt.

"Sa Uyển đã thú nhận, cũng không có bằng chứng chứng tỏ anh không cầm tập tài liệu, người đưa cho Sa Uyển tập tài liệu là anh, nếu là em anh có không tin nổi không ?"

"..."

"Vì hai người đã phản bội công ty nên tôi yêu cầu hai người rời khỏi công ty này ngay lập tức !"

Nhiên Thuân vùng ra khỏi Ninh Khải. Nhìn một vòng những người có mặt trong căn phòng nhỏ rồi nhìn thẳng vào Tú Bân lầm bầm " đồ tồi" sau đó rời khỏi phòng, Sa Uyển cũng lúng túng đuổi theo.

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ