Thời gian thấm thoát trôi qua, Nhiên Thuân vẫn ngày ngày vui vẻ đi làm còn sự việc ngày đó thì tiện tay ném vào dĩ vãng. Dạo gần đây anh cũng không còn gặp Tú Bân nữa, trong lòng cũng gợn lên cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nhưng cho đến một ngày nọ..
Hôm nay Nhiên Thuân có hẹn cùng ba người em của mình đi chơi ở trung tâm thương mại. Như mọi khi, anh đến tận cổng trung tâm lượn được hơn 1 vòng rồi vẫn không thấy những người em quý hóa đâu cả. Sốt ruột đến nóng gan, Nhiên Thuân liền gọi điện cho Thái Hiện thì nhận được thông tin đến cổng B để chờ. Trời ạ, anh đây là đứng tận khu E đấy ?? Vậy là người anh cả phải lòng vòng thêm mấy vòng nữa mới tìm được cổng khu E, chẳng trách trung tâm thương mại này lại quá rộng đi? Làm anh tìm hết 20 phút nhưng cuối cùng vẫn chưa thấy các em đâu, Nhiên Thuân đành ngồi trong một quầy nước đợi. Xa xa, Nhiên Thuân bỗng thấy một đôi nam nữ đang khoác tay vui vẻ nói chuyện đi qua ngay trước mặt, người trai hoảng hốt quay lại nhìn Nhiên Thuân thì nhận lại một cái nháy mắt từ anh, cậu trai cũng ngay lập tức đáp trả một cái hôn gió xong quay lại nói chuyện vui vẻ với cô gái.
"Anh vừa nhìn gì thế?" Cô gái thắc mắc hỏi bạn trai.
"À, anh nhìn xem có phải người quen không nhưng không phải, quê quá, còn nhìn thẳng mắt người ta định chào" người con trai nói mà không hề chớp mắt.
"Ra thế, mà em thích cái túi kia lắm, anh mua cho em được không?" Cô gái cười hiền dịu chỉ cái túi đằng xa xa.
"Chiều em hết" Người con trai nở một nụ cười cưng chiều
Khi cặp đôi kia vừa đi khỏi thì ba người em trai quý hóa của người anh cả cũng đã đến, Nhiên Thuân chau mày nhìn ba người em đang thở như hết hơi trước mặt:
"Sao mấy đứa đến muộn thế? Anh phải đến trước mấy đứa tầm 1 tiếng rồi"
"Tại Ninh Khải với Thái Hiện ý, hai đứa ấy cứ cãi nhau xem đứa nào mặt đẹp hơn thôi" Phạm Khuê bĩu môi chỉ tội hai người nhỏ hơn.
"Chứ không phải Phạm Khuê mặc đẹp nhất trong cả ba à"
"Thái Hiện, mày cứ nhìn cái gì thế?" Ninh Khải để ý đến Thái Hiện - người cứ nhìn chằm chằm ai đó từ nãy giờ.
"Tao nhìn ai như giám đốc quý hóa của chúng ta đi với Sa Uyển kìa" Thái Hiện cố gắng nheo đôi mắt to tròn của mình để nhìn cho rõ.
"Này, sao lại nhắc đến anh ấy ở đây" Phạm Khuê lúng túng nhìn sắc mặc của Nhiên Thuân sau đó huých tay người nhỏ hơn.
"Em nói thật mà, ở đằng kia kìa, nếu đúng thì họ đi với nhau không phải quá kì lạ sao?" Thái Hiện chỉ tay về cặp đôi đang ở một cửa hàng túi xách ở đằng xa làm cả nhóm nhìn theo.
"Giống thế? Đúng là hơi kì lạ nhỉ, anh không để ý sao anh?" Ninh Khải cũng bắt đầu ngờ vực.
"Kệ đi, ai rảnh chứ. Đi thôi nào" Nhiên Thuân đánh trống lảng, đẩy ba người em đi chỗ khác .
Cả bốn người - những con người đã là người trưởng thành, ấy vậy mà lại kéo nhau vào khu chơi điển tử. Họ chơi rất nhiều trò, thua cũng có, thắng cũng có và thậm chí là còn cãi nhau để so xem ai giỏi hơn, thu hút sự chú ý của những đứa trẻ và học sinh xung quanh. Ừ những nhân viên văn đã lớn vào khu trò chơi điện tử xong cãi nhau ầm ĩ thì cũng vui lắm =))
"Muộn rồi, đi ăn thôi mọi người, em đói quá" Ninh Khải ngồi trên ghế ôm chiếc bụng đói
"Ăn gì nhở ? Hay đi ăn gà xong đi ăn kem ?" Phạm Khuê nhìn mấy gian hàng ăn ở xa xa.
"Ừm...mấy đứa về đi ăn trước đi, anh có chuyện chút" Nhiên Thuân lấp liếm dao dác nhìn xung quanh
"Ủa sao anh kêu nay anh rảnh mà ?" Thái Hiện đảo mắt
"Ừ thì anh vừa nhận tin nhắn, có việc đột xuất"
"Nhưng từ nãy giờ anh có mở máy đâu ?" Ninh Khải hồn nhiên hỏi.
"Ừ thì...nói chung anh có việc mấy đứa ăn ngon đi ha, anh về đây" Nhiên Thuân trả lời qua loa rồi chạy khỏi đó.
Ba người còn lại không hẹn mà lại nhìn nhau, khẽ gật đầu và chạy vô gian hàng ăn. Đói thì cũng phải ăn đã, việc Nhiên Thuân lấp liếm thì để tính sau =)))
Sau khi ăn no căng thì cả ba vui vẻ trở về nhà.
____________________________________________Những đứa em yêu dấu của các anh
Ninh Khải
Nhưng mà cái người vừa nãy nhìn giống anh Nhiên Thuân nhờ.Thái Hiện
Thì là ổng còn gì mày =))Phạm Khuê
Sao anh Nhiên Thuân lại đi với người đó ? Trong khi lại bảo bọn mình là về nhà.Thái Hiện
Nhìn ảnh lấp liếm là em nghi nghi rồi, ai dè ăn xong ra khỏi trung tâm lại nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu như thế.Ninh Khải
Mà tưởng hai người đó ấy ấy rồi mà ?Phạm Khuê
Ấy ấy là sao mày ? Nghe bậy quá em.Ninh Khải
Sự việc nó sẽ trở nên bậy khi anh nghĩ nó bậy thôi =))Phạm Khuê
Em với út :)))Thái Hiện
Hiện tại chúng ta không biết anh Nhiên Thuân đang giấu và toan tính điều gì nhưng mà em nghĩ sau này Nhiên Thuân sẽ phải giải thích với anh em mình nhiều đấy, cả người kia nữa =)))
____________________________________________Chào mọi người, lại là mình đâyyy
Lâu lắm rồi mình mới đăng fic kể từ tháng 9 đến giờ, chắc phải 6 tháng rồi. Đầu tiên thì mình muốn xin lỗi mọi người vì dã ra chap mới lâu đến như vậy, từ cuối tháng 9 thì mình bắt đầu nhập học cũng như thích nghi với môi trường đại học và mọi thứ làm mình quay mòng mòng nên mình không rảnh nhiều. Điều thứ hai mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ fic của mình mặc dù nó hơi "chẻ chou" một tí, khi mình thấy fic của mình được rcm trên một blog Soojun trên facebook và lượt cmt, bình chọn, thêm vào danh sách của mọi người trên watt thì mình thực sự rất xúc động vì được ủng hộ như vậy. Chính vì tình yêu của mọi người dành cho mình, mình sẽ cố end fic này trước hè để có thể viết những fic Soojun mới. Trong thời gian vừa rồi mình nghĩ ra nhiều plot lắm luôn mà bận quá không thể triển khai. Hãy đón chờ những fic sau này của mình nhé.Nhân dịp năm mới đây mình xin chúc sớn mọi người một năm mới an khang hạnh phúc, sức khỏe dồi dào học hành tiến tới, công việc thuận lợi ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Tình đầu mùa
RandomMột bạn thỏ nọ cứ mãi ngốc nghếch âm thầm theo đuổi một bạn cáo. Nếu cho bạn thỏ ấy chọn lựa lại, thỏ ngốc ấy vẫn chọn tương tư bạn cáo vì chỉ cần bạn cáo quay lại nhìn bạn thỏ một lần thì thỏ ngốc ấy cũng hạnh phúc cả một đời.