26

487 48 5
                                    

Nhiên Thuân đang chìm trong giấc nồng, anh mơ thấy bản thân đang ở mỗi bãi cỏ đầy nắng và gió, đang tận hưởng hít thở khí trời thì bỗng một chiếc cửa xuất hiện trước mặt anh và phát ra âm thanh

"Cộc cộc"

Ủa ở giữa một bãi cỏ tự nhiên xuất hiện một chiếc cửa ?? Mà chiếc cửa này còn giống y hệt cửa nhà anh. Bỏ ngoài sự nghi ngờ của Nhiên Thuân cánh cửa vẫn vang lên từng hồi

"Cộc cộc.."

"Cộc cộc..."

"Cộc cộc..."

....

Nhiên Thuân tỉnh dậy, trên trán mướt mát mồ hôi, âm thanh ở trong giấc mơ ấu vậy mà lại xuất hiện ở đời thực, tiếng cửa chính nhà anh kêu không ngừng khiến anh có chút hoảng sợ.

Gạt bỏ sự sợ hãi trong lòng Nhiên Thuân rời giường, cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng về phía cánh cửa, dè dặt mà cất tiếng :

"Ai đó ?"

Lạ kì thay câu hỏi của Nhiên Thuân không được đáp lại thay, âm thanh kia cũng biến mất. Chẳng lẽ...trẻ con hàng xóm đùa nghịch với anh à ? Nghĩ đến đây Nhiên Thuân liền nghệt mặt, bày tỏ sự khó hiểu.

Nhưng âm thanh kia dừng lại một lúc rồi lại vang lên lần nữa, Nhiên Thuân bắt đầu khó chịu mạnh bạo mở cửa rồi xông ra.

"Cộp!"

Tiếng va chạm vang lên, vì mở cửa quá đột ngột nên người đứng đằng sau cánh cửa kia trở tay không kịp. Nhiên Thuân bần thần nhìn người trước mặt, đó là Tú Bân mới sáng sớm cậu ta tìm anh để làm gì chứ ?

"Nhiên Thuân, sao anh mạnh bạo thế" Tú Bân xoa trán, uất ức mà nói

"Tìm tôi có chuyện ggiao. Nhiên Thuân không đoái hoài đến lời than thở của Tú Bân lạnh nhạt hỏi

"Em muốn xin lỗi..."

"Ngừng, cậu muốn xin lỗi cái gì ? Là tôi sai được chưa ? Cậu là nhất rồi, cậu luôn đúng mà, hôm qua là cậu một mực cho là tôi sai, thậm chí còn đuổi việc tôi xong giờ lại giở giọng xin lỗi ? Cậu coi tôi là trò trẻ con đấy à ? Hay đây là nhân cách thứ hai của cậu ?"

"Em..." Bị người trước mặt liên tục trách móc Tú Bân không biết nên phản kháng như nào

"Em iếc gì ? Tôi nói cho cậu biết, cậu là bạn trai tôi vậy mà giữa hai ta ngay cả chữ tin tưởng còn không có thì yêu đương gì nữa ? Tôi nói rồi là tôi sai được chưa ? Vừa lòng cậu chưa ?"

"Nhưng mà em không có ý vậy mà"

"Không ya vậy thì ý gì ? Hay là tôi phải đợi cậu chỉ thẳng mặt tôi thì mới được câu gắt ? Cậu rảnh quá thì về ngủ dùm cho tôi đây không rảnh tiếp chuyện với cậu, tôi còn chuyển bị đi làm"

"Anh đi làm ở đâu ?"

"Không đến lượt cậu quản, mời cậu về"

Không đợi Tú Bân đáp lại, Nhiên Thuân liền đóng sầm cửa, mới sáng sớm gặp quỷ yêu gì không. Nhìn lên đồng hồ phát hiện ra đã sắp muộn hẹn Nhiên Thuân liền tay thay trang phục, vệ sinh cá nhân rồi chạy vội xuống nhà - nơi có chiếc ô tô đỏ chóe đang đợi sẵn.

Nhiên Thuân lịch sự gõ cửa kính, tấm kính được kéo xuống đối diện anh là gương mặt không mấy xa lạ :

"Tuấn Nam, anh đợi em lâu không ?"

"Không lâu, em vẫn như hồi xưa nhỉ, chuẩn bị kĩ càng quá thôi" Tuấn Nam nhìn anh nở nụ cười xã giao.

"Em vốn chưa từng thay đổi mà"

"Muộn rồi mau lên xe đi rồi còn đi, muộn làm là anh trừ cả phần của anh vào lương em đấy nhé"

"Sếp giàu có mà sao chèn ép nhân viên thế ?"

Nhiên Thuân đùa bâng quơ rồi cũng vội vã leo lên xe, chiếc xe được khởi động rồi rời đi một cách nhanh chóng.

Ở đằng xa có một người kì lạ đang dõi theo, nhìn thấy tất cả thì nở nụ cười nhếch mép.

"Để xem tồn tại được bao lâu"

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ