3

707 100 20
                                    

Tú Bân lặng lẽ nhìn mọi vật qua cửa sổ của bệnh viện, nhìn lại cánh tay mình mà thở dài. Mới đầu tháng thôi mà bị thế này chắc xui quẻ cả tháng nhưng là tháng cuối cùng trong năm rồi, mong sẽ không có gì xui xẻo xảy ra với cậu nữa...

Phạm Khuê, Ninh Khải, Thái Hiện, Nhiên Thuân và Tuấn Nam đang ăn trưa cùng nhau trên sân thượng. Nói là ăn trưa cùng nhau vì Nhiên Thuân rủ ăn trưa cùng thôi nhưng thực tế, ba con người kia đang ngồi cách xa Nhiên Thuân và Tuấn Nam, mặt rõ khó chịu với Tuấn Nam.

"Ba ông giặc kia, sao mấy bữa nay anh thấy mặt tụi bay bí xị như bánh bao thiu thế ?"

"Đâu bọn em bình thường mà" Phạm Khuê chăm chú vào màn hình điện thoại mà nói với Nhiên Thuân.

"Cơ mà mấy hôm nay mấy đứa hay thái độ với Tuấn Nam lắm nhé ?"

"Không sao đâu, cưng. Trẻ con mà" Tuấn Nam xoa đầu Nhiên Thuân, nhìn anh với ánh mắt cưng chiều, ngón tay lướt xuống dưới gáy anh, xoa xoa như một lời trấn an.

"Còn nữa, hai hôm nay không thấy Tú Bân đâu, có đứa nào biết lí do không ? Không phải vì mấy hôm trước bị anh mắng nên giận dỗi nghỉ học không thèm gặp mặt anh đây đấy chứ ?"

Không hẹn mà rằng ba người kia không chăm chú vào điện thoại nữa, bất giác ngẩng đầu lên, lườm Tuấn Nam muốn cháy mặt khiến cho Nhiên Thuân có chút tức giận.

"Này, mấy đứa như thế là có ý gì ?"

"Không có gì đâu anh chỉ là mỏi mắt nên đảo mắt cho đỡ mỏi thôi, còn anh Tú Bân, ảnh nghỉ học vì nhà có chút việc nên không đi học thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Ninh Khải, anh Phạm Khuê, chúng ta về lớp thôi, sắp hết tiết rồi"

Thái Hiện vừa dứt lời, ba người dọn dẹp chỗ ngồi của mình sau đó cùng nhau rời sân thượng để lại Nhiên Thuân với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Tuấn Nam mắt biểu lộ rõ sự tức giận, trong chốc lát Nhiên Thuân cảm thấy bàn tay đặt sau gáy mình hơi siết.
_______________________________________

"Thôi Tú Bân anh đang ở đâuuuuuuuuuuu" Thôi Phạm Khuê nói gần như là hét qua điện thoại, Tú Bân cũng giật mình suýt làm rơi điện thoại.

"Anh đang ở tiệm"

"Sao anh tự ý xuất viện ? Sao anh không nói với tụi em là anh xuất viện ! Anh có biết lúc không thấy anh ở trên giường bệnh tụi em hoảng lắm không ?"

"Thì gãy tay thôi mà, bác sĩ nói cũng không có biến chứng gì nên anh xuất viện chiều nay rồi đi làm luôn rồi"

"Anh ở đó, tụi em tới"

Tú Bân thở dài nhìn màn hình báo cuộc gọi đã kết thúc. Mấy đứa này bao giờ bảo bọc, yêu thương cậu như thế chẳng biết kiếp trước cậu đã làm gì để được ba đứa trẻ ấy quan tâm, yêu thương như này nhưng nhất định cậu sẽ trân trọng chúng Tú Bân tự nhủ như vậy. Được một lúc sau, ba cậu trai kia thực sự xuất hiện trước mắt Tú Bân như một vị nhẫn giả. Tú Bân ngạc nhiên mới có 5 phút thôi ? Đừng nói là họ vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng đấy chứ?

"Anh phục vụ đẹp trai ơi, cho em gọi đồ uống với nàooo" Thôi Phạm Khuê cao hứng làm anh chỉ biết cười ngượng.

"Rồi rồi, mấy đứa muốn uống gì nào?"

"Em muốn uống "đấm anh Tú Bân một cái" Thôi Phạm Khuê nháy mắt tinh nghịch với anh

"Còn em với Ninh Khải muốn uống "đấm anh nhiều cái" Thái Hiện hùa theo.

"Rồi rồi, ra bàn ngồi chờ đi anh nhờ người thay ca rồi muốn đấm bao nhiêu tùy thích"

Ba người chạy ra chỗ bàn gần cửa kính, thoải mái dựa lên ghế mà nhìn ra cảnh bên ngoài

"Kia là Tuấn Nam à hai anh?" Ninh Khải nhìn ra ngoài, nheo mắt nhìn xác định người, tay với với hai người còn lại. Hai người kia đang chơi game cũng dời mắt nhìn theo.

"Đúng là Tuấn Nam rồi, mà sao hắn ta ôm ấp con nhỏ nào như con nhỏ trà xanh thế kia ?" Phạm Khuê kích động đánh liên tục vào đùi Thái Hiện.

"Để em ra xử hắn" Thái Hiện xắn tay lên định ra ngoài thì có người kéo cậu trở về ghế.

"Định đi đâu đấy ?"

"Anh Tú Bân đừng cản em, em phải xử thằng khốn kia, dám lừa dối anh Nhiên Thuân còn cả gan đánh anh" Thái Hiện tức giận chỉ ra hướng Tuấn Nam, Tú Bân nhìn theo nhưng chỉ nhíu mày.

"Không thấy tay anh à mà còn đòi ra đấy xử" Tú Bân cười xòa, xoa đầu Thái Hiện trấn tĩnh đứa em đang cáu kỉnh của mình.

"Thôi đi anh ơi, Thái Hiện nhà mình huy chương bạc của giải đấu boxing
đấy anh ơi, anh mặc dù cao mà ốm nhom bị quật là đúng rồi" Phạm Khuê ôm lấy Thái Hiện ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào.

"Mà sao Tuấn Nam lại đánh anh ?" Ninh Khải không tránh nổi tò mò.

"Hôm mà anh hỏi có chuyện gì ở căn tin ấy, tối hôm ấy anh ta vào đây với nhỏ vừa nãy ấy, tình tứ thân mật lắm nhìn không giống là chị em họ hàng hay gì cả, giống một đôi tình nhân hơn. Anh tức, mới xông ra tính giáo huấn hắn một trận, ai dè bị hắn đập ngay tại quán, may là có đồng nghiệp chạy vào can với lại quán vắng khách không thì có lẽ anh không chỉ gãy mỗi tay trái thôi đâu"
_______________________________________

Chào mọi người, không hiểu sao đến tận chap 3 mình mới viết ra những dòng này nhưng well giờ mình đang viết đây.
"Tình đầu mùa" là một bước ngoặt của mình khi chính thức quay lại wattpad. Lần cuối mình bắt đầu viết là khi mình đang trong những ngày tháng căng thẳng của cuối năm lớp 9, giờ mình cũng sắp lên 12 rồi, suy nghĩ của mình chín chắn hơn trước và lối văn cũng tốt hơn so với 2 năm trước cộng hưởng thêm việc mình vừa lọt hố Tubatu, đẩy mãnh liệt thuyền Yeonbin/Soojun nên mình quyết định quay lại và viết về một nhóm khác, một couple khác.
Mặc dù nói văn phong mình tốt hơn so với 2 năm trước nhưng vẫn còn nhiều thiếu xót, văn phong của mình thuộc lối logic nên nhiều lúc đọc hơi khô khan và hơn hết fic của mình thường tập trung chủ yếu vào các cuộc đối thoại giữa các nhân vật/tâm tư nhân vật, ít miêu tả vì mình dở văn tả lắm, hồi bé làm văn tả em bé mà mắt to tròn như hòn bi, tóc đen như than là hiểu rồi =)) Tuy nhiên mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong việc cải thiện văn phong, mang tới cho các bạn những chiếc fic hay nhất, chất lượng nhất.
Xin cảm ơn, mình là #Bunnie

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ