Nhiên Thuân sau khi chạy đi thì Tú Bân cũng rầu rĩ mà rời đi. Một người nhìn thấy Tú Bân từ xa hớn hở chạy lại, vỗ vai cậu
"Anh Tú Bân !"
Tú Bân giật mình quay lại, ra là nhóc em út của hội
"Sao anh nhìn buồn thế ? Anh Nhiên Thuân đâu ?"
"Anh ấy bỏ chạy rồi"
"Anh..."
"Đi ăn gì đó với anh không ? Ninh Khải ?"
Hai người họ đang ở trong một quán thịt nướng ở ven đường, Tú Bân không ăn cứ liên tục uống soju hết li này đến li khác, Ninh Khải cũng không dám uống sợ ông anh mình say mà mình cũng say nốt chắc cả hai đâm đầu xuống hồ =)))
"Anh có chuyện gì à ?"
"Có chuyện gì đâu, tâm trạng không tốt"
"Đâu phải tự nhiên tâm trạng không tốt đâu ạ ?"
"...."
"Do anh Nhiên Thuân bỏ chạy ạ ?"
"Không phải...trước khi anh đi làm, anh gặp bố mẹ anh..."
_______________________________________
Yeonjun
Đang hoạt độngAnh ơi cứu ngườiiiii
Sao thế ?
Thằng nào bắt nạt em ? Anh em ta xông pha =))“Thằng” Tú Bân ạ
Đi, đập cho ba má nó không nhận ra !
Ủa rì.....
Tú Bân bình thường các chú không bắt nạt em nó thì thôi làm gì có chuyện em nó bắt nạt các chú =))Nhưng mà ý...
Ảnh rủ em đi ăn, xong uống quá trời, say quắc cần câu, người như không xương em không lôi về được, miệng cứ lèm bèm “anh Nhiên Thuân” em mới đành hú anh ;-;
Nổ địa chỉ !
______________________________________
Có một người con trai cao lớn nọ, mặt đỏ hồng, người như không xương bám vào hai người bên cạnh, thi thoảng xà nẹo người anh lớn đứng ở bên trái. Người em út cảm thấy : mình dư thừa rồi !
“Anh Nhiên Thuân ...”“Ơi ?”
“Tú Bân thích anh lắmmmmm”
“...”
“Ơ sao anh không trả lời Tú Bânnnnn, anh ghét Tú Bân à ?”
“Anh không ghét em”
Tú Bân nằm xuống thảm cỏ xanh mướt ở bền bờ sông Hàn, lăn lăn sau đó luôn miệng nói “anh nhìn em giống tôm chiên bột hongggg” nhìn ngốc chết đi được. Có cho tiền có khi người ta còn không dám tin đây là Tú Bân, bình thường cậu trầm tĩnh, đúng chuẩn mĩ nam an tĩnh, giờ đây thì nhìn mà coi, lăn lăn trên thảm cỏ luôn miệng hỏi mình có phải tôm chiên bột không =)))
Tú Bân lăn lăn một lúc thấy Nhiên Thuân trầm mặc cũng chịu ngừng, Nhiên Thuân nhẹ nhàng nói “ngồi dậy đi em” Tú Bân như một chiếc lò xò ngồi bật dậy. Nhiên Thuân lúc này mới ngồi xổm xuống để cho cao bằng với Tú Bân. Khuôn mặt trắng mềm lấm lem vài ngọn cỏ dại, tóc vì lăn lộn mà rối bù xù, biểu cảm thì ngơ ngác nhìn không khác giống cún Shiba đáng yêu là mấy. Nhiên Thuân phì cười trước con người đáng yêu này, chỉnh tóc cậu cho chỉnh chu, sau đó phủi đi ngọn cỏ dính trên mặt cậu, tiện tay nhéo đôi má mềm mịn mà anh yêu thích.
"Tú Bân này"
"Bân ngheee"
"Thực sự ấy anh chỉ coi em là một đứa em thân thiết thôi em hiểu không ?"
"Bân hiểu"
Nhiên Thuân không chắc về câu trả lời của Tú Bân vì cậu đang say, ai lại đi nói nghiêm túc về chuyện tình cảm với một người đang say cơ chứ ? Ngay cả chính anh cũng không chắc chắn về câu trả hỏi của mình. Người ta thường nói khi say con người ta nói những lời thật lòng nhưng trong một vài trường hợp thì nó là không phải. Nhưng anh biết Bân hiểu mà vì đơn thuần đó là Tú Bân.
Tú Bân bất chợt nắm lấy cổ tay Nhiên Thuân, kéo anh lại và ôm chặt lấy anh. Theo thói quen mà dụi vào vai áo anh giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Gió khẽ thổi, cuốn theo mùi rượu lẫn mùi đào nhẹ nhàng lờn vờn nơi cánh mũi anh dù có chút lạ nhưng không hiểu sao anh lại thích cũng vùi vào vai áo người nọ, tham lam ngửi mùi hương lạ nhưng lôi cuốn kia. Tú Bân gác cằm lên vai anh, thì thầm vào tai anh, hơi nóng phả vào tai anh làm anh có chút nhột, âm thanh lè nhè của kẻ đang say lại trở thành âm thanh mềm mại, trầm thấp đối với ai đó.
"Anh Nhiên Thuân này, đối với em anh có đáp lại tình cảm của em cũng được không đáp lại cũng không sao, em nguyện đi theo sau anh, chỉ cần anh quay lại nhìn em một lần..."
"...."
"Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn em sau từng ấy năm, em vui lắm..."
"Tú Bân....Anh nên làm gì với em đây.."
Được một lúc thì bên tai Nhiên Thuân xuất hiện tiếng ngáy nho nhỏ của người nhỏ hơn, Nhiên Thuân dao dác nhìn quanh, đường cũng đã vắng Ninh Khải thì đã về từ lúc nào, thở dài chật vật cõng cậu về nhà.
Về đến nhà cậu, anh khó khăn bấm mã khóa, may là cửa nhà cậu là mã bấm chứ là ổ khóa chắc anh sụp đổ. mất. Cõng cậu về giường vì không cẩn thận mà từ để cậu nằm trên giường trở thành "quăng" cậu lên giường, cậu cũng vì vậy mà tỉnh lại một lần nữa cầm tay anh kéo về phía mình, ôm chặt anh vào lòng. Vì Tú Bân đang say nên anh cũng không chấp nhất, để yên cho cậu ôm. Được một lúc thì Tú Bân lấy ra trong túi quần một chiếc vòng, dây mảnh màu đen, dây được buộc lại ở hai bên để chỉnh cho vừa kích cỡ, ở giữa có một cái gì đó giống như hình vô cực màu vàng đồng, đeo chiếc vòng ấy vào tay Nhiên Thuân.
"Em tặng anh à ? Mà hình như chiếc vòng này có ý nghĩa gì đó đúng không ?"
Tú Bân chỉ gật đầu sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Nhiên Thuân vỗ lưng cậu dỗ ngủ giống như ngày họ còn bé. Vào những ngày hè nóng bức, hồi ấy chưa phát triển không có điều hòa chỉ có tiếng quạt rì rì vang lên trong màn đêm, Tú Bân nếu nóng quá không ngủ được sẽ theo thói quen chạy sang nhà Nhiên Thuân mè nheo với Nhiên Thuân. Mặc dù trời nóng như vậy nhưng hai đứa nhỏ cư nhiên ôm nhau ngủ, dỗ dành nhau ngủ, đánh một giấc chìm vào cõi mộng.
"You mean the most to me"
_______________________________________
Mãi mình mới có thể đăng chap này, một phần vì bận học, một phần vì bí :(( sau này thời gian mình đăng chap mới sẽ ít hơn nhưng mình mong là các bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình ❣
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Tình đầu mùa
RandomMột bạn thỏ nọ cứ mãi ngốc nghếch âm thầm theo đuổi một bạn cáo. Nếu cho bạn thỏ ấy chọn lựa lại, thỏ ngốc ấy vẫn chọn tương tư bạn cáo vì chỉ cần bạn cáo quay lại nhìn bạn thỏ một lần thì thỏ ngốc ấy cũng hạnh phúc cả một đời.