Ninh Trạch Huy chở Tần Liệt Dương về nhà họ Tần, vốn tính đi ra ngoài vui vẻ. Bởi vì một năm nay luôn đi theo Tần Liệt Dương làm việc nam chinh bắc chiến, thường xuyên ở trong trạng thái làm việc điên cuồng, đã ở trong thời kỳ trống vắng một năm, mấy hôm trước còn oán than với bạn bè đêm đêm ngủ một mình thật quạnh quẽ, khiến bọn họ "thương hương tiếc ngọc", nói giới thiệu bạn trai cho gã.
Gã định từ chối rồi, buồn cười, Ninh Trạch Huy gã ưu tú thế này mà cần bạn bè giới thiệu bạn trai sao? Huống chi, loại giới thiệu này giống như so sánh phần cứng với phần mềm, chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, trong giới của bọn họ, mấy người muốn ổn định chứ, chủ yếu là phát tiết mà thôi. Hai người sáp vào nhau, nghĩ thôi cũng biết, giới thiệu kiểu này kết quả là gì.
Nhưng khi mấy thằng bạn xấu xa gửi cho gã tấm hình.
Tuyệt nha, một người đặc biệt nho nhã trắng trẻo, bộ dạng tươi sáng, ánh mắt toát lên hai chữ dịu dàng, quả thật trúng ngay tử huyệt của gã, chờ gã lấy lại tinh thần thì đã đồng ý rồi.
Đêm nay hẹn gặp ở quán cà phê, gã đã sắn tay áo sẵn rồi. Ai dè đi được nửa đường, y tá của Lê Dạ gọi điện thoại tới, bên kia rất ầm ĩ, một chút cũng không giống đang ở bệnh viện, y tá vừa đè thấp âm thanh vừa gấp gáp nói, giống như đặc vụ, "Ông chủ, Lê Diệu lại đến nữa, nhất định muốn vào gặp anh trai của gã, Lê Dạ lại không muốn gặp, bảo gã đi đi, tôi ngăn gã ở ngoài cửa, ai dè gã không nói tiếng nào, nhất định muốn xông vào."
Thế nào lại là tên đó? Ninh Trạch Huy nhăn mày, "Hiện giờ tình hình ra sao, ai đang ngăn cản gã?"
"Bác sĩ Trác, hiện giờ trong bệnh viện đều là nữ y tá, chỉ có anh ấy và một thực tập sinh là nam thôi, nếu không cũng xông lên rồi, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho anh. Anh mau tới đây đi, chúng tôi sắp cản không nổi rồi."
Nói xong, gã lập tức cúp điện thoại, Ninh Trạch Huy cầm điện thoại trong tay, chỉ biết đêm nay không thể gặp mỹ nhân rồi. Nếu là người khác gã còn có thể sai người nào đó đi thay, nhưng đây là Lê Dạ, tuy rằng ngoài miệng nói muốn Lê Dạ khổ sở, nhưng Ninh Trạch Huy biết, coi như là muốn anh khổ sở, cũng chỉ có thể do Tần Liệt Dương làm, người khác thì đừng hòng.
Cái này là phong phạm tiêu biểu của tổng tài bá đạo.
Ninh Trạch Huy chỉ có thể quay đầu xe, thuận tiện gọi điện thoại xin lỗi, nghe chửi một tăng. Khi gã tới nơi, thì tình hình chiến đấu đã dừng lại, Lê Diệu mặt đen như than ngồi ngay trước cửa phòng bệnh của Lê Dạ, vẻ mặt như đang nhìn kẻ thù liếc bốn phía, Trác Á Minh và y tá đứng hai bên, đại khái là thấy gã tới, ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt hốc hác.
Trên má phải có tới bảy tám vết cào đang rỉ máu, y tá cầm thuốc sát trùng không dám thoa, Trác Á Minh trực tiếp cầm lấy, không do dự tự thoa lên mặt, sau đó nhe răng trợn mắt một cái, xong mới nói, "Mãi mới tới, cái tên bá vương long biết phun lửa kia đâu rồi? Sao không thấy hắn tới?"
Mới đó mà bị virus nhiễm hỏng đầu rồi sao? Có điều bá vương long nghe thật thích hợp với Tần Liệt Dương, ngẫm lại bộ dạng khẩu chiến quần hùng giữa hắn và Hội đồng quản trị đi. Thật quỷ dị, Ninh Trạch Huy nhìn y cũng có phần thuận mắt hớn, "Anh không sao chứ, giờ sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang Lưu
RomanceTAM THẬP NHI THỤ (Ba mươi tuổi làm thụ) Tác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, trạch đấu, niên hạ, HE, 1×1 Chủ diễn: Tần Liệt Dương (tâm lý vặn vẹo công) x Lê Dạ (ôn nhu săn sóc thụ) Độ dài: 122 chương Tình trạng: Đang tiến hành...