Chương 8: Lần đầu gặp lại

35 3 0
                                    

Nhất định là đã thương lượng xong quyết định không trị, cho nên động tác của Lê Diệu đặc biệt nhanh. Ngày hôm sau mới bảy giờ sáng đã cùng Từ Mông Mông tới bệnh viện thu dọn đồ đạc. Khi đó Lê Dạ còn chưa tỉnh.

Còn Trác Á Minh mới xong ca đêm, cũng đang dọn đồ chuẩn bị về, thì nhìn thấy hai người bọn họ đứng ngoài cửa. Tên Lê Diệu này quả nhiên là người khéo đưa đẩy, ngày hôm qua mới cãi nhau ầm ĩ với y, hôm nay thấy Trác Á Minh lại mang gương mặt tươi cười thân thiện: "Ơ, bác sĩ Trác tan ca rồi à, vất vả rồi."

Trác Á Minh liếc mắt đánh giá hai người. Theo lý mà nói đều là mặt người dạ thú, nhưng bề ngoài của Lê Diệu lại thuộc kiểu được ưa thích hiện nay, trẻ trung tươi sáng, thân cao mét tám, cộng thêm hình thể thường xuyên luyện tập, mặt cũng dễ nhìn, y tin chắc, Lê Diệu trong trường học nhất định là người cực kỳ lóa mắt. Còn Từ Mông Mông đúng chuẩn bạch sấu mỹ, hai người ở cạnh vô cùng xứng đôi, nếu như y không biết chuyện này, chỉ nhìn tướng mạo, nhìn bằng cấp của hai người, đây thật sự là nhân tài của xã hội.

Nhưng hôm nay, hai người họ trong mắt y không khác gì cặn bã.

Y gật đầu, không muốn nói chuyện với hai người, dù sao đã có người trả tiền viện phí cho Lê Dạ, cầm túi đi thẳng. Đại khái nhìn y lúc nào cũng mặt lạnh đã quen, Lê Diệu không phát hiện đối phương lãnh đạm với mình, vẫn nói cười như cũ: "Xin hỏi bác sĩ, chúng tôi muốn đón người xuất viện, cần tìm ai làm thủ tục?"

Trác Á Minh nghĩ nên nói mọi chuyện cho rõ ràng: "Không cần xuất viện nữa, Lê Dạ ngày hôm qua nói không xuất viện, hơn nữa phí điều trị được thanh toán rồi, anh không cần lo lắng vấn đề ngày nữa."

Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, Lê Diệu còn chưa nói gì, Từ Mông Mông là người đầu tiên phản ứng: "Em đã nói anh ấy còn tiền mà, ảnh không cho chúng ta mà cất riêng cho mình!"

Lời này của cô gần như là vô thức nói ra, âm thanh cũng không nhỏ, sau khi nói xong mới phát hiện hành lang không ít người đang nhìn cô khinh bỉ, nhưng cô vẫn tự tin liếc trả lại ánh mắt từng người.

Còn Lê Diệu thì hiểu anh mình hơn Từ Mông Mông nhiều, câu đầu tiên đã hỏi được điểm mấu chốt: "Anh tôi mượn tiền người khác sao."

Trác Á Minh nói thẳng: "Đúng vậy, anh ấy nghe được hai người nói chuyện, nên tự lực cánh sinh."

Vốn muốn hỏi người đó là ai, nhưng Trác Á Minh có vẻ rất chán ghét bọn họ, làm sao chịu trả lời? Trác Á Minh nói tiếng xin lỗi xong bỏ đi. Từ Mông Mông đứng tại chỗ không ai để ý, còn đang bất mãn: "Đây là thái độ gì chứ." Một hồi sau, Từ Mông Mông lại nói: "Anh nói xem, bao nhiêu tiền? Anh trai anh quen người có tiền thật."

Lê Diệu suy nghĩ một lát: "Không có ai có tiền cả, em cũng biết, đám anh em ảnh quen đều là đồng nghiệp lái xe, đầu năm nay chạy xe khó khăn, có khả năng được bao nhiêu tiền? Chắc chắn là gom góp lại! Nhân duyên anh ấy tốt!"

Vừa nghe xong cái này, Từ Mông Mông thấy không thể mặc kệ, ra chủ ý: "Em nghe nói phí điều trị của anh hai không ít đâu, hơn nữa đây chỉ là bước đầu của điều trị, sau này điều dưỡng còn tốn hơn, nhưng ảnh cũng xem như có bản lĩnh, bốn ngày đã kiếm được hai mươi ngàn, hai mươi ngày kiếm được một trăm ngàn, chưa tới một tháng, lỡ sau này người ta tìm tới đòi tiền thì làm sao? Chưa kể, không phải lúc đầu bác sĩ đã nói rồi sao, chữa khỏi bệnh xong không phải lại thêm một quả bom nổ chậm? Ảnh mượn tiền, không phải cũng chúng ta trả sao?"

[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ