Chương 29

16 1 0
                                    

Ninh Trạch Huy ngơ ngác nhìn điện thoại của mình, Trác Á Minh nói được làm được, chờ gã ăn hết đồ ăn vặt, lập tức cho gã số WeChat. Cái này không phải số ban đầu gã thêm, WeChat này tên chỉ một chữ, Minh. Gã ăn no ợ một tiếng hoài nghi nhìn y, "Không phải anh gạt tôi chứ, lấy đại số nào đó thêm tôi, loại hành vi này thật đáng thẹn đi."

Trác Á Minh lấy tay nâng kính mắt gọng vàng, cười như không cười nói, "Số kia là số làm việc, dùng để giao tiếp với đồng nghiệp. Cái này mới là số cá nhân, không muốn..."

Những lời này còn chưa nói xong, Ninh Trạch Huy lập tức nhấn thêm, Trác Á Minh thấy thế không nói tiếp, chỉ nhấn đồng ý, quay lại nói với gã, "Trở về tìm chỗ không có ai hãy mở ra xem."

Sau khi nói xong bắt đầu đi kiểm tra phòng bệnh.

Ninh Trạch Huy trong lòng thấy nghi ngờ, đáng tiếc Trác Á Minh bận làm việc, hơn nữa người nọ vốn không dễ nói chuyện, chỉ có thể ôm hoài nghi trong lòng, trở về công ty. Trên đường lái xe không thể nhìn điện thoại, chờ ngừng xe, gã nhìn đồng hồ, cũng đã quá giờ rồi.

Ninh Trạch Huy thuận tiện mở danh bạ lên dò, vốn muốn nhìn xem tên trạch nam kia bình thường như thế nào? Ai dè ở trong xe giật mình đứng dậy, sau đó thì bị đai an toàn giật ngược lại, rơi lại ghế cái đùng.

Nhưng cho dù ăn đau gã cũng không thể tin vào mắt mình nữa. Fuck! Tên kia ngày ngày ăn mặc vô cùng kín đáo nghiêm chỉnh không khác gì mấy người cấm dục, đến nỗi cái cổ chỉ lộ một nửa, vậy mà trên weibo toàn là hình khoe cơ ngực, cơ bụng, gã gần như muốn thấy hết V line* luôn! Toàn là thịt thịt thịt!!!

Ninh Trạch Huy còn đặc biệt kéo lên nhìn tên của người dùng, sau đó phóng to hình lên nhìn, gương mặt kia đầy mồ hôi, tuy rằng biểu cảm không giống gương mặt poker bình thường, nhưng nếu mắt không có mù thì đó đích thật là Trác Á Minh. Ninh Trạch Huy bất giác kéo kéo kéo xuống dưới nhìn, fuck, du lịch, mỹ thực, các thể loại phơi nắng, không phải y bị tinh thần phân liệt chứ!

Ngay lúc này, Trác Á Minh gửi cho gã một tin nhắn ―― Một tấm hình cơ ngực vô cùng đẹp mắt, hẳn là vừa mới vận động xong, thậm chí cơ ngực vẫn còn căng cứng, trên đó lấm tấm mồ hôi, giống như lập tức có thể chảy xuống. Người nọ còn kèm thêm một câu, "Không phải anh muốn nhìn cái này sao? Thế nào? Thỏa mãn không?"

Ninh Trạch Huy cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, sờ sờ mũi, tiêu rồi, chảy máu mũi rồi!

Chờ tới khi gã lau chùi sạch sẽ chuẩn bị đi báo cáo kết quả, bị thư ký ngăn lại ngoài cửa, nhỏ giọng nói, "Phương Hải Đông tới rồi, đang ở bên trong."

Gương mặt Ninh Trạch Huy từ trạng thái trong mắt toàn là cơ ngực lập tức chuyển thành bộ dáng tinh anh, nhíu mày hỏi, "Đã ở trỏng bao lâu rồi, không có hẹn trước sao?" Về phần nội dung đang thảo luận, gã căn bản không cần hỏi, Phương Hải Đông làm sao thèm nói với những trợ lý và thư ký nhỏ nhoi như gã, có điều cũng có thể đoán được phần nào, đại khái là chuyện của Tần Phù mà thôi.

Cái bẫy của Tần Liệt Dương, dùng lời của Tần Liệt Dương, chính là muốn để bọn họ biết là hắn làm, bị hắn cài bẫy, vô cùng đường hoàng. Hôm qua hôn sự đã quyết định xong, Phương Hải Đông lần này tới rõ ràng là muốn đám phán.

[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ