Chương 14: Chuyện xưa

28 3 0
                                    

Lê Diệu ở đó có chút sửng sốt, sau mấy giây ý thức của gã mới có phản ứng, bản năng nói cho gã cứ thế này mà nói ra chỉ sợ anh hai vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho gã nữa.

Nhưng phản ứng đó cũng chỉ là vài giây, sau đó lại nghĩ đến lí do chính gã tới đây. Nếu như không có chân ở lại trường, bây giờ cũng đã tháng bảy, toàn bộ trường đã kết thúc tuyển dụng, danh tiếng thối nát của gã tại trường học không có khả năng có bạn bè nào đồng ý giới thiệu gã, chưa kể gấp gáp như vầy thì kiếm được việc gì tốt! Huống hồ, gã còn phải trả góp tiền nhà mỗi tháng chín ngàn nữa.

Cho nên khi Tần Liệt Dương đảo mắt nhìn gã lần thứ hai, gã nhanh chóng quăng phản ứng của anh trai lên mây, hơn nữa tình nghĩa hai bên cũng đã hỏng, thêm chút nữa thì có làm sao? Mà tên Tần Liệt Dương kia thì lại nhẫn nhịn có giới hạn.

Gã vội vã nói, "Tôi... Tôi xin lỗi anh, tôi..."

Khi cần phải nói tiếp thì gã lại ngập ngừng, chuyện của mười lăm năm trước đâu phải một câu là nói rõ, chưa kể cũng không biết bắt đầu từ đâu!

Nhưng những chuyện đó lại khắc rất sâu trong ký ức của Tần Liệt Dương, hắn nhìn chằm chằm Lê Dạ, khoái cảm trả được thù dưới đáy lòng hắn âm ỷ sinh sôi, đưa ra gợi ý, "Hay thử nói từ chuyện mày đuổi tao đi như thế nào đi."

Chuyện này kể lại cũng dài. Lê Diệu nuốt nước bọt, xem xét phản ứng của Tần Liệt Dương, cuối cùng chọn một chuyện không nặng không nhẹ để bắt đầu, "Tôi đã nhổ nước miếng vô cơm của anh, còn trộn thêm muối và đất."

Tần Liệt Dương nghe được cái này thì cười khẩy, "Sau đó bị tao phát hiện, mày lại làm gì?"

"Có một ngày, lúc tôi đang nhổ nước miếng vào cơm của Tần Liệt Dương thì hắn bị nhìn thấy, liền đấm tôi một cái, còn nhổ nước miếng vô cơm bắt tôi ăn, uy hiếp tôi nếu dám đi méc thì đánh tiếp, hắn còn mỗi ngày tới trường đánh tôi, tôi không dám hé răng."

"Sau đó... Tôi nuốt không trôi cục tức này, đi nói với bọn Đại Lưu vài câu, nói Tần Liệt Dương tới nhà tôi ăn không ở không còn đánh tôi. Bọn họ nghe xong vô cùng tức giận, chúng tôi tìm cơ hội, có một ngày thừa dịp Tần Liệt Dương một mình đang lụm ve chai bên đường, lấy đá đập đầu hắn."

Chuyện này Lê Dạ còn nhớ rõ, chuyện phát sinh sau khi Tần Liệt Dương mới tới, Lê Diệu phát hiện trong nhà có thêm một người, cho nên khoảng thời gian đó thường xuyên vắng nhà. Nó khi đó đang thi học kì hai, mỗi ngày đều chạy tới trường. Hai đứa nhỏ đều không nấu cơm, anh mỗi ngày đều xào một món mặn rồi chia làm hai phần, đặt dưới bóng râm cho bọn nó về nhà ăn.

Khi đó Tần Liệt Dương cũng không ở không, mỗi ngày đều ra đường nhặt ve chai. Có một ngày anh về nhà không nhìn thấy Tần Liệt Dương, hỏi Lê Diệu, Lê Diệu nói không nhìn thấy, nên anh ở trong phòng chờ. Hôm đó anh đợi tới hơn mười giờ tối, trời cũng tối đen, mới nghe tiếng mở cửa.

Anh vội vàng đứng đậy, mở đèn ngoài sân, dáng dấp Tần Liệt Dương hiện rõ hoàn toàn dưới ánh đèn. Hắn đang ôm đầu đi vào, thấy đèn sáng và sự xuất hiện của Lê Dạ, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, "Anh... Anh chưa ngủ sao!"

[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ