Tần Liệt Dương đẩy Tần Chấn lên lầu, dưới lầu chỉ còn lại hai mẹ con Phương Mai và Tần Phù. Bởi vì ban nãy Phương Mai đã yêu cầu tất cả người hầu trong nhà không được đến gần phòng khách, nên hiện giờ ở đây yên lặng đến nỗi khiến người ta hoảng hốt.
Tần Phù vẫn còn chìm trong sợ hãi, cậu đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, vẫn không hiểu được tại sao khi mình về mang theo tin tốt như vậy, kết quả lại nhận được mệnh lệnh phải kết hôn với Đường Đỉnh Hân.
Dù có ngốc hơn nữa cậu cũng hiểu, cậu đã rơi vào cái tròng của anh cậu. Người anh kia của cậu đã mười lăm năm rồi chưa từng mở miệng nhắc đến chân tướng, lại lựa chọn ở sau lưng bọn họ, bạo phát! Bọn họ không phải không biết chuyện này giống như một quả địa lôi, sớm muộn cũng tới ngày bọn họ phải giẫm lên. Nhưng chuyện này không phải nên là đòn sát thủ cuối cùng sao? Không phải nên ở thời khắc tranh giành quyền lợi cuối cùng mới lấy ra sao? Bọn họ đều đã có chuẩn bị, nhưng ai mà ngờ được Tần Liệt Dương lại không ra bài theo lẽ thông thường thế này!
Phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ này cứ quẩn quanh liên tục trong đầu cậu.
Đầu tiên nghĩ đến là Đường Đỉnh Hân, gương mặt của cô ta đến nay cậu vẫn không thể nhớ được rõ ràng, cậu phải cưới cô về nhà thật sao? Sau đó nghĩ tới Tưởng Vũ Văn, tiếp đó cậu muốn điên rồi.
Cậu giống như người bị đuối nước, lập tức bám lấy cánh tay của mẹ cậu, "Mẹ, con không thể cưới Đường Đỉnh Hân như vậy được! Cô ta là cái thá gì chứ! Còn nữa, Vũ Văn phải làm sao giờ? Con khó khăn lắm mới có thể theo được cô ta đến mức này!" Tưởng Vũ Văn tính tình rất tệ, Tần Phù phải trổ hết mọi tài nghệ, thật sự phải bỏ rất nhiều công sức, cũng chịu không ít khổ. "Hơn nữa, nếu để cổ biết được, mẹ biết đó, tính tình của Vũ Văn..."
Sắc mặt của Phương Mai cũng rất xấu, chỉ là bà bình tĩnh hơn Tần Phù nhiều. Bà đột ngột đứng dậy, nói với Tần Phù, "Đi, qua nhà cậu con."
Tần Phù vô thức nhìn lên lầu, "Còn ba..."
"Ổng không có tinh thần để lo đến chúng ta đâu, ở đây không phải chỗ có thể nói chuyện, qua nhà cậu con trước." Phương Mai nói rất dứt khoác khiến Tần Phù cũng bình tĩnh hơn, vội cầm chìa khóa lên, đi lấy xe.
Dọc đường Tần Phù lái xe chạy rất nhanh, mẹ con hai người cũng không nói chuyện với nhau, chỉ khi hai người tới nơi, trước khi xuống xe Phương Mai với vỗ vỗ tay Tần Phù, nói, "Yên tâm đi, có mẹ và cậu lo rồi! Ả đàn bà độc ác kia không phải chúng ta còn vượt qua được sao? Bây giờ cũng sẽ qua được!"
Thật ra Tần Phù muốn nói, lần đó về ba cũng tức giận, nhưng là đứng về phía bọn họ, nhưng còn lần này, ba lại đứng về phía anh hai.
Bọn họ không để ý.
Nhưng lúc này, Phương Hải Đông nghe được tiếng động nên ra xem, mẹ cậu không có thời gian để nói tiếp với cậu, xuống xe rồi chào hỏi ông. Bởi vì lúc đi khá gấp gáp, trên đường đi thì có tâm sự đủ chuyện, nên mới bất thình lình tới đây mà không báo trước, Phương Hải Đông kinh ngạc nhìn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang Lưu
RomanceTAM THẬP NHI THỤ (Ba mươi tuổi làm thụ) Tác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, trạch đấu, niên hạ, HE, 1×1 Chủ diễn: Tần Liệt Dương (tâm lý vặn vẹo công) x Lê Dạ (ôn nhu săn sóc thụ) Độ dài: 122 chương Tình trạng: Đang tiến hành...