Năm xưa... năm xưa xảy ra chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn.
Khi đó sự nghiệp của Tần Chấn thành công, chưa quá bốn mươi đã thành đạt, ông luôn luôn cố giữ mình, đối với phụ nữ luôn giữ đúng mực, tự cho mình là người đàn ông tốt, nhưng không lường được vẫn mắc phải sai lầm, thua trong tay một phụ nữ ngoan độc. Người đó cũng không còn trẻ, đã ba mươi, nhan sắc tầm tầm nhưng có phần phong tình. Nghe nói bằng cấp không cao có điều kiến thức rộng rãi, từng hoạt động tình nguyện ở Châu Phi, ở nước Mỹ phấn đấu hai năm, sau khi chơi đủ thì tự mình gầy dựng sự nghiệp, còn có chút thành tựu.
Cũng vì vậy, toàn thân ả hợp lại thành hai chữ, quyến rũ. Không phải kiểu cô gái trẻ mười tám tuổi chuyên dựa vào buôn bán xác thịt luôn tỏa ra hormone quyến rũ người khác, càng không giống kiểu quyến rũ gái hạng sang có nhiều kinh nghiệm phục vụ chu đáo, là người mà có thể cùng nhau tán ngẫu từ chuyện trên trời dưới đất tới lý tưởng hoài bão, kể chuyện không được như ý trong cuộc sống lẫn năm dài tháng rộng, ở trước mặt ả ông như tìm được chính mình.
Hơn nữa, ả không màng tiền bạc, cũng biểu hiện ra ả có tình cảm chân thành. Phụ nữ như vậy, chỉ cần là đàn ông, ai mà không đổ.
Tần Chấn cũng không ngoại lệ, hơn nữa ngày càng lún sâu không thể kiềm chế bản thân. Vì vậy ông đưa ra đề nghị ly hôn chia đôi tài sản. Phương Mai tất nhiên không đồng ý, hai bên dây dưa giằng co thật lâu vẫn không thể giải quyết dứt khoát được ―― Bên Phương Mai còn một người anh, Phương Hải Đông cũng là một trong những người có công gầy dựng Tần thị, không phải bà không có chỗ dựa vững chắc, chưa kể bà nội của Tần Liệt Dương cũng không đồng ý.
Cho đến khi bà ngoại của Tần Liệt Dương qua đời, cả nhà vội vàng trở về chịu tang thì xảy ra biến cố. Tần Chấn bận rộn chuyện công ty nên chỉ ở ba ngày đã đi, hai người con trai theo Phương Mai ở hết ba thất mới đi, sau đó lái xe về Bắc Kinh. Không ai ngờ được người tài xế vẫn thường lái xe cho bọn họ đang chạy trên đường đột nhiên nói đau bụng, sau đó dừng xe ở ven đường, không bao lâu thì không còn bóng dáng.
Một đám người đã chuẩn bị sẵn ở đó xông ra bắt cóc bọn họ. Bịt mắt bịt miệng bằng vải, trói tay sau lưng, trên đầu còn tròng thêm bao tải, ba người bị bọn họ xô đẩy tới một nơi nào đó, Tần Liệt Dương chỉ biết đời này chưa bao giờ bị mệt như vậy. Nhưng còn chưa xong, con mẹ nó hắn nghe hiểu khẩu âm địa phương, nói phải đợi tới lúc mưa tầm tã, xong đẩy bọn họ xuống đập chứa nước, đây là mưu sát mà.
Cũng may Tần Liệt Dương linh hoạt, bọn người kia đem ba người bọn họ nhốt trong một ngôi nhà bỏ hoang ở trên núi, hắn len lén tháo được sợi dây trói, đập hôn mê người giữ cửa, dẫn theo mẹ và em trai lén bỏ trốn. Đây là ở trong núi, khắp nơi toàn cây cối, trời thì âm u, mẹ hắn kéo Tần Phù, Tần Liệt Dương chạy theo phía sau, bước mạnh bước nhẹ chạy trốn.
Bọn họ đi được một đêm, thứ nhất là kiệt sức, thứ hai là không quen thuộc địa hình ở đây, bọn họ dần bị đuổi kịp, thậm chí có thể nghe được phía sau có tiếng người hô hào đuổi theo bọn họ và tiếng chim bay tán loạn do bị kinh động. Nhất là hắn, vì em trai bị rớt giày, hắn phải đưa giày cho em trai, chân lúc này đã sướt đầy máu. Lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một con sông chảy rất xiết, mẹ hắn cõng Tần Phù lên lưng, từng bước từng bước lội về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang Lưu
RomanceTAM THẬP NHI THỤ (Ba mươi tuổi làm thụ) Tác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, trạch đấu, niên hạ, HE, 1×1 Chủ diễn: Tần Liệt Dương (tâm lý vặn vẹo công) x Lê Dạ (ôn nhu săn sóc thụ) Độ dài: 122 chương Tình trạng: Đang tiến hành...