Chương 17: Trả đũa

28 2 0
                                    

Lê Dạ cho Trác Á Minh một địa chỉ ở nơi hẻo lánh, sau khi hết giờ làm Trác Á Minh đi tới đó. Chỗ đó ở rất gần tỉnh Hà Bắc, vô cùng xa xôi, Trác Á Minh dám thề, y chưa bao giờ nghĩ ở Bắc Kinh lại có nơi như thế này.

Y dừng xe ngoài cửa, nơi này có vẻ rất cũ kỹ, cửa khép hờ, bên trong truyền ra tiếng lách cách đánh mạt chượt. Y đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong là một sân nhỏ, hôm nay thời tiết khá tốt, khắp nơi đều đang phơi khăn trải giường và quần áo, dưới mái hiên có bốn người đang chơi mạt chượt.

Trong đó có một người đàn ông lưng trần có vẻ là chủ nhà, thấy y đi vào, còn mặc quần áo lịch sự, rất nghi ngờ nhìn y, "Tìm ai?!"

Trác Á Minh dựa theo lời dặn của Lê Dạ trả lời, "Giúp Lê Dạ lấy đồ."

Vừa nghe xong, người đàn ông này bỏ ra một quân bài, nhìn ba người còn lại nói, "Đợi một chút đi." Xong rồi đứng dậy, lại gần quan sát y, "Cậu là ai, có quan hệ gì với Lê Dạ? Cậu ấy nhờ cậu tới? Có chứng cứ không?"

Trác Á Minh chỉ có thể giải thích y là bác sĩ, sau đó mở điện thoại lên, bật trình duyệt lên mở một đoạn video ngắn do Lê Dạ thu, đây là yêu cầu của Lê Dạ, "Chủ nhà là người rất tốt, anh không nói rõ ông ấy sẽ không cho anh vào nhà đâu."

Vừa thấy Lê Dạ, chủ nhà lập tức hô lên, "Này này này, là video của Lê Dạ nè, mau tới nhìn xem." Ông vừa hô xong, ba người kia liền chạy tới, trong nhà có một phụ nữ tròn trịa cũng chạy tới xem, Lê Dạ trong video nhìn rất đáng thương, giọng nói yếu ớt hỏi thăm bọn họ.

Video phát xong thì một dì thấy tội nghiệp nói, "Sao lại bị thương nặng như vậy, khắp người đều là dây, trời ơi, phải cẩn thận dưỡng bệnh chứ. Cậu giúp cậu ấy lấy điện thoại phải không, theo tôi, tôi biết để ở đâu." Không phải chủ nhà thì còn ai, dẫn y lên thẳng tầng hai, mở cửa phòng trong góc, cho y vào trong.

Gian phòng này là được phân ra thêm, chỉ rộng năm sáu mét vuông gì đó, một cửa sổ xếp nhỏ, không có vật dụng gì hết, vào trong phải bật đèn, "Cậu ấy sống ở đây thật sao?!" Trác Á Minh hỏi. Bà chủ nhà cũng không để ý lắm trả lời, "Được cái giá rẻ, phòng này vốn chỉ là nhà kho, mới đầu cậu ấy ở phòng kế bên, một tháng hai trăm, sau đó giá nhà tăng lên, nên muốn dọn qua đây ở, còn nói cậu ấy lái xe suốt ngày, có chỗ để ngủ là đủ rồi, cậu ấy cũng đáng thương, nuôi em trai không dễ dàng gì, nên tôi thu cậu ấy một trăm mỗi tháng."

"Tìm được rồi, ở đây!" Đang nói, bà chủ nhà tìm ra điện thoại, là một cái điện thoại samsung cũ, có vẻ đã sản xuất mấy năm rồi. "Cái này là điện thoại cũ của em trai cậu ấy, còn xem như đồ quý báu gì nên không nỡ xài." Trác Á Minh vốn còn muốn lấy thêm vài bộ quần áo cho Lê Dạ, nhưng vừa mở ra nhìn thì chỉ thấy hai bộ quần áo sờn bạc, vô cùng trơ trọi. Y bỏ cuộc luôn.

Lúc y đi, chủ nhà còn lấy ra ba trăm đồng, "Đây là tiền phòng cậu ấy trả trước, mấy tháng tới cậu ấy khẳng định không ở, cậu đưa cho cậu ấy đi. Nhắn cậu ấy sau này nếu ở tiếp thì tôi lại thu, cái gì mà không dùng tiền chứ? Em trai cậu ấy đi học, tiền chữa bệnh cho cậu ấy tốn nhiều như vậy, cũng may em trai cậu ấy là người có tiền đồ."

[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ