Trên đường lái xe đi làm, Tần Liệt Dương mở luôn các tin nhắn còn lại của Lê Dạ lên nghe luôn. Người này kể mọi thứ từ ăn cơm cho đến hôm nay ở bệnh viện làm gì, mấy cái cuối cùng còn lẫn vào giọng nói của Trác Á Minh, y vào phòng kiểm tra, nói Lê Dạ đã nói nhiều lắm rồi, nên nghỉ ngơi. Lê Dạ nói muốn nhắn thêm một tin cuối cùng.
Sau đó nghe Trác Á Minh nói, "Tay của anh không nên nâng trong thời gian dài như vậy, chỉ một tin thôi, không được thêm nữa."
Lê Dạ chính là như vậy, cho dù có bị đuối lý đi nữa thì thái độ vẫn rất tốt. Tần Liệt Dương nghe anh bảo đảm, xong nghe anh nói, "À đúng rồi, anh quên mất việc chính, anh muốn xin lỗi cậu. Bác sĩ Trác đã nói với anh nhiều lần, khuyên anh không nên đề cập việc này với cậu, y nói cậu nghe xong nhất định sẽ tức giận. Nhưng anh vẫn thấy mình nên nói ra. Trước kia anh không biết, hôm nay đã biết, sao có thể giả bộ như mình không biết? Xin lỗi cậu, nếu Lê Diệu không nói ra, anh không phát hiện thì ra cậu chịu nhiều oan ức như vậy, khiến cậu chịu khổ rồi."
Không hiểu tại sao, Tần Liệt Dương thấy tim mình như thắt lại. Nhưng rất nhanh hắn lại cực đoan nghĩ, xin lỗi làm con khỉ gì! Cũng đem hắn bán! Nói nghe hay như vậy, chẳng qua chỉ vì bây giờ hắn đã là kim chủ mà thôi. Nghĩ như vậy khiến hắn thấy rất buồn bực, tắt WeChat luôn.
Cũng may hắn là người có vẻ ngoài nặng lệ khí, cho dù bình thường không tức giận nhìn cũng đã rất hung hãn. Cho nên hôm nay rõ ràng đã ngủ đủ, khi vào công ty hắn vẫn luôn có vẻ không vui, người khác đều nghĩ đây là trạng thái bình thường của hắn, chỉ có người thân thiết như Ninh Trạch Huy mới nhìn được sự khác biệt, tên này đang không vui.
Ninh Trạch Huy cảm thấy gần đây cuộc sống của mình thật khó khăn, không chỉ phải giải quyết việc lớn việc nhỏ trong công ty, còn phải trông coi vấn đề tâm tình của boss, nhất định phải đề nghị tăng lương thôi. Chẳng qua hôm qua xảy ra nhiều chuyện, gã chỉ là nghĩ chơi thôi. Vẫn như cũ đi theo Tần Liệt Dương báo cáo công việc hằng ngày, nhưng khúc cuối hai người lại nói cùng lúc.
Tần Liệt Dương, "Trạch Huy, nói với phòng kỹ thuật, lắp đặt một cái thang máy riêng biệt cho tầng mười hai, tìm một người chuyên trông coi, ngoại trừ người của tầng mười hai, không ai được đi thang máy đó."
Ninh Trạch Huy, "Mới nãy Vương Ninh bên phòng nhân sự tới báo, nói sáng sớm bà chủ gọi cho ông ta, muốn an bài một người vào bộ phận thiết kế, là Đường Đỉnh Hân."
Vương Ninh phòng nhân sự là người của Tần Liệt Dương, có chuyện gì cũng sẽ báo cho hắn đầu tiên. Nhưng chuyện này thật quá con mẹ nó phá hoại, phòng thiết kế là nơi có thể tùy tiện xếp người vào sao? Tần Liệt Dương nhịn không được chửi một câu, mấy năm nay tính tình của hắn ngày một tốt hơn, nếu đổi lại là lúc hắn vừa mới về nhà, khẳng định phải đập bàn.
Khi đó Phương Mai luôn đối xử bất công, luôn nhắm vào hắn, lúc hắn mới về, Tần Chấn thì xa lạ, hơn nữa, hai năm đó Tần Phù ở nhà là con trai độc nhất, được cưng chiều vô bờ bến, ngay cả Tần Chấn là người nghiêm túc, cậu vẫn có thể tự nhiên ôm tay Tần Chấn lăn qua lăn lại.
Nhìn thấy hết những cái này khiến Tần Liệt Dương suy nghĩ rất nhiều, mẹ đã không còn là mẹ của năm xưa, ai biết được ba hắn có còn là ba của lúc trước không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - Ongoing] Tam thập nhi thụ - Đại Giang Lưu
RomanceTAM THẬP NHI THỤ (Ba mươi tuổi làm thụ) Tác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, trạch đấu, niên hạ, HE, 1×1 Chủ diễn: Tần Liệt Dương (tâm lý vặn vẹo công) x Lê Dạ (ôn nhu săn sóc thụ) Độ dài: 122 chương Tình trạng: Đang tiến hành...