[13.1]

1.4K 152 22
                                    

41

Bước vào tháng Mười Hai, ngày ngắn đêm dài, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Hạ Tuấn Lâm siết lấy chiếc áo khoác trên người mình, rảo bước ra khỏi cổng trường.

Ngay ngoài cổng trường là bến xe buýt, cậu và tuyến xe số 723 vào trạm cùng một lúc. Nếu không tắc đường, có lẽ cậu sẽ về đến nhà trước khi trời tối hoàn toàn.

Hôm nay xe rất vắng, Hạ Tuấn Lâm ngồi vào một ghế sát bên cửa sổ. Đa số đèn đường trên phố đều đã sáng lên rồi, cậu đeo tai nghe vào, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Mỗi ngày hai lượt đi đi về về giữa nhà và trường, cậu đã vô cùng quen thuộc với phong cảnh trên con đường này rồi, lớn thì có lớp lớp nhà lầu, nhỏ thì có sạp hàng lưu động, thêm vào hay mất đi cái gì, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay.

Lúc đi ngang qua đường Vạn Đường, cậu bỗng sực nhớ ra đã là tháng Mười Hai rồi, ông lão mùa đông hàng năm hay bán khoai lang nướng ở phố Thiên Thủy chắc hẳn cũng đã bắt đầu mở sạp rồi.

Cậu xuống xe trước một bến, phố Thiên Thủy nằm giữa trạm này và tiểu khu nhà cậu, mua xong khoai lang nướng đi bộ thêm mười phút nữa là đến nhà. Giữa mùa đông khắp nơi đều có thể trông thấy những chiếc xe chở thùng sắt bán khoai lang nướng, nhưng sạp trên phố Thiên Thủy này thì khác, ở đó bán khoai lang ruột trắng.

Khoai lang trắng, khoai lang đỏ, khoai lang vàng, khoai lang tím,... tất cả đều đang nói về cùng một thứ, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm có cách phân biệt của riêng mình, ruột trắng mới được gọi là khoai lang trắng, ruột đỏ thì phải gọi là khoai lang đỏ. Đa phần loại thường được bán trên phố đều là ruột đỏ, ruột đỏ ngọt, mùi vị cũng ngon. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cứ thích ăn ruột trắng, ruột trắng có vị hơi nhạt, nhưng ăn vào lại rất bùi, Trác Tịnh từng lấy chuyện này ra để trêu cậu có khẩu vị người già không ít lần.(*)

Ông lão trên phố Thiên Thủy là người duy nhất bán khoai lang nướng ruột trắng mà Hạ Tuấn Lâm tìm được, bởi vì chỉ bán khoai lang trắng nên sạp của ông làm ăn cũng không được tốt cho lắm. Hạ Tuấn Lâm từng hỏi ông vì sao không bán thêm cả khoai lang đỏ, câu trả lời mà cậu nhận được là —— Số khoai lang trắng này đều là của nhà trồng được, ông và người bạn đời của mình đều thích ăn ruột trắng, ăn không hết mới đem đi bán, cũng chẳng mong kiếm được tiền nhờ vào cái này.

Mình đúng là có khẩu vị người già thật, khi đó Hạ Tuấn Lâm nghĩ, mẹ mình chẳng nói oan cho mình chút nào.

Hạ Tuấn Lâm đi đến phố Thiên Thủy, từ đằng xa đã trông thấy chiếc sạp bán khoai lang nướng, cậu bèn rảo bước về phía đó. Một năm không gặp, ông lão trông chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn là chiếc áo bông đen với cái mũ nồi cùng màu quen thuộc.

"Đến rồi à," Ông lão thân thiết chào hỏi cậu, hoàn toàn chẳng có chút xa cách do một năm không gặp nào, "Ông còn tưởng cháu phải đến từ mấy ngày trước cơ."

"Cháu bận quá," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Còn chẳng nhận ra là đã sang tháng Mười Hai rồi."

"Lớp mười rồi nhỉ," Ông lão chọn mấy củ khoai nướng cho cậu, "Lên cấp ba đúng là sẽ vất vả hơn thật."

"Vâng," Hạ Tuấn Lâm đón lấy túi khoai mà ông vừa cân xong, "Bao nhiêu tiền ạ?"

"Năm tệ ba hào," Ông lão đáp, "Đưa năm tệ là được rồi."

"Trả qua WeChat mà ông còn làm tròn xuống nữa ạ?" Hạ Tuấn Lâm quét mã QR, hỏi.

"Quen rồi," Ông lão nở nụ cười tự trào, "Kiểu nghi thức trong việc buôn bán ấy mà."

Hạ Tuấn Lâm vẫn chuyển đủ năm tệ ba hào, chào tạm biệt ông lão rồi vừa ăn khoai lang trắng vừa cất bước về nhà, khi về đến cổng tiểu khu thì trời đã tối mịt rồi.

"Cậu về rồi à?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng tự nhiên như thể vô tình bắt gặp một người hàng xóm vậy, hoàn toàn chẳng nhìn ra là cậu đã đứng chờ bên cạnh bốt bảo vệ được gần hai mươi phút rồi.

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu lục tìm thẻ vào cửa, có vẻ còn thong dong tự tại hơn cả Nghiêm Hạo Tường.

Đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau trong suốt nửa tháng vừa qua.

Hôm đó sau khi nhảy bungee, trên đường quay về nội thành, hai người đều im lặng một cách hết sức ăn ý. Nghiêm Hạo Tường muốn cho Hạ Tuấn Lâm một chút thời gian để tiêu hóa chuyện này, cậu không hề hối hận vì hành động được ăn cả ngã về không của mình, đồng thời cũng chẳng hề mong đợi Hạ Tuấn Lâm có thể chấp nhận cậu. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng, nếu Hạ Tuấn Lâm bảo cậu hãy quên sạch ngày hôm nay đi, cậu cũng có thể giả vờ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Tôi sẽ coi như ngày hôm nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì." Sau khi xuống xe, Hạ Tuấn Lâm thật sự đã nói như vậy.

Tưởng tượng biến thành sự thật, thế nhưng cảm giác lại vô cùng khác biệt, Nghiêm Hạo Tường nhận ra cậu đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Cậu thường nghe người ta bảo trái tim đau như bị kim đâm, nhưng đến hôm nay mới phát hiện dường như không phải là vậy, cảm giác đau âm ỉ đè nặng xuống khiến cả cơ thể cậu sắp sửa đổ gục.

Sau đó hai người lại im lặng một hồi, Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm: "Cậu xóa đi."

Trong bộ sưu tập chỉ có duy nhất một bức ảnh nằm trơ trọi, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng do dự gì thêm, nhấn vào biểu tượng xóa ảnh ở góc dưới bên phải, rồi lại mở phần mới xóa gần đây ra, dọn sạch bộ sưu tập.

Kể cả khi ảnh đã bị xóa, màn hình khóa cũng sẽ không biến mất theo, vì vậy cậu lại mở phần cài đặt màn hình ra, đổi thành ảnh nền có sẵn trong hệ thống, thao tác vô cùng trôi chảy.

"Cậu đừng nghĩ nhiều," Trước khi chia đôi hai ngả, Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường, "Việc này cũng giống như cậu từ chối Hứa Sênh, Hứa Sênh từ chối Lục Phi cả thôi, cách nhìn của tôi đối với cậu sẽ không xảy ra bất cứ sự thay đổi nào đâu."

Vậy nhưng cũng đã khác đi rồi, trong lòng cả hai đều chất chứa tâm sự, ăn ý mà chẳng nói thêm bất cứ lời nào.

__________

Chú thích:

*Thực ra đoạn này chỉ đang nói về khoai lang, nhưng trong tiếng Trung khoai lang có rất nhiều tên gọi như 白薯、红薯、番薯、地瓜, còn Việt Nam mình thì chỉ gọi chung là "khoai lang" vậy thôi, nếu có phân biệt các loại khác nhau thì sẽ phân biệt bằng màu sắc hoặc xuất xứ, nên tôi cũng hơi lấn cấn trong việc chuyển ngữ. Ở đây chủ yếu nhắc đến khoai lang trắng với đỏ, thì theo như tôi tìm hiểu, khoai lang trắng là khoai lang bình thường mọi người hay ăn, vỏ màu nâu, ruột màu vàng nhạt hơi nghiêng về trắng, vị nhạt và bùi, còn khoai lang đỏ sẽ là kiểu khoai lang mật, vỏ màu đỏ, ruột sẽ có màu hồng đào hoặc vàng nghiêng về đỏ, vị ngọt và bở. Giải thích sơ vậy vì thực ra mình ít khi gọi là khoai lang trắng với đỏ, mà sẽ chỉ gọi là khoai lang với khoai lang mật thôi, nhưng vì đoạn này bản raw chủ yếu phân biệt bằng màu sắc nên tôi cũng dịch luôn là khoai trắng, khoai đỏ.

À với cả, từ Giáng Sinh đến năm mới, ngày nào cũng có quà. :)))))

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ