[1.2]

2.6K 220 50
                                    

03

"Sao tan học rồi mà cậu vẫn chạy sang chỗ tôi là thế nào?" Đường Thành nghe thấy tiếng mở cửa mừng rỡ ngẩng đầu lên, trông thấy người bước vào là Nghiêm Hạo Tường tức thì lại xụ mặt xuống.

Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều đến quán cà phê sách điểm danh đã được hai tháng rồi, có khách tất nhiên là Đường Thành cũng vui, nhưng đồng thời trùng hợp thay, Nghiêm Hạo Tường lại là kiểu người không thích tiếp chuyện cũng chẳng biết lắng nghe mà anh ghét nhất. Cậu đã ở lì chỗ anh suốt hai tháng rồi, vậy mà đến nay qua những cuộc đối thoại hiếm hoi, anh cũng chỉ biết rằng đối phương là một học sinh lớp mười, hai tháng trước mới vừa chuyển đến Giang Châu.

"Có tiền để kiếm mà anh còn không hài lòng à?" Nghiêm Hạo Tường đã quá quen thuộc với sự ghét bỏ của Đường Thành.

"Tôi mà trông chờ vào thu nhập của cái quán này thì đã thành hộ nghèo từ lâu rồi." Quán cà phê sách của Đường Thành đó giờ chưa từng kiếm được lời, may mà mặt bằng là của nhà anh, không phải nộp tiền thuê, thế nên mới thoi thóp được tới tận bây giờ.

"Với điều kiện của anh thì không đăng kí hộ nghèo được đâu." Nghiêm Hạo Tường chọn một chỗ trên chiếc sô pha gần quầy bar, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nên dùng lý do gì để từ chối xuất hiện trong bữa ăn tối nay.

"Công tử nhà giàu như cậu mà cũng biết đăng kí hộ nghèo kiểu gì á?" Đường Thành cảm thấy vô cùng được an ủi khi Nghiêm Hạo Tường có thể chủ động mở ra một chủ đề nói chuyện mới.

"Con người như anh chẳng phải cũng biết heo chạy kiểu gì đấy à?"

Đường Thành đang chuẩn bị đưa cuộc trò chuyện vào vòng tuần hoàn nhàm chán "Sao cậu biết là tôi biết heo chạy kiểu gì" thì đã bị chen ngang bởi Lục Phi mới vừa vào cửa, chỉ nghe được thưa thớt vài chữ cuối cùng: "Tôi biết heo chạy kiểu gì đấy, nhà bà ngoại tôi ở dưới quê, năm nào về tôi cũng trông thấy heo."

"Sao ai nói cái gì ông cũng tiếp lời là thế nào." Hạ Tuấn Lâm theo sau cậu ta bước vào quán.

"Bạn cùng bàn của ông," Lục Phi hất cằm về phía Nghiêm Hạo Tường, "Người mình cả."

Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu cậu đã biến thành "người mình" từ lúc nào, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào Hạ Tuấn Lâm đang nhìn sang đằng này.

"Cậu đừng để ý, cậu ta là người như vậy đó," Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chỗ đối diện Nghiêm Hạo Tường, "Hơi bị tự nhiên quá."

Cậu cũng chẳng đỡ hơn tí nào đâu, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lại "Không sao".

"Ở quán anh có phòng đơn không ạ?" Lục Phi đứng trước quầy bar nhìn lướt qua menu một lượt, "Bọn em muốn tìm một chỗ để ngồi học."

"Phòng đơn thì không có," Quán của Đường Thành cũng chẳng rộng rãi gì, "Nhưng các cậu có thể lên phòng nghỉ của tôi, ở trên tầng hai ấy."

"Không thích hợp lắm đâu anh?" Lục Phi cảm thán, anh chủ quán này khách sáo quá đi mất.

"Các cậu không phải là bạn cùng lớp của Nghiêm Hạo Tường à? Tôi thân với Nghiêm Hạo Tường, chúng ta cũng coi như đều là người mình cả."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ