[15]

1.5K 162 56
                                    

46

Nghiêm Hạo Tường nhắn tin WeChat hỏi thăm xem Hạ Tuấn Lâm đã đỡ hơn chút nào chưa, nhưng mãi mà chẳng nhận được câu trả lời, cậu đã định trực tiếp gọi điện mấy lần nhưng rồi lại lo ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Hạ Tuấn Lâm.

Năm phút nữa mà không trả lời thì mình sẽ gọi cho cậu ấy, cậu nghĩ.

Năm phút sau, cậu lại do dự, có khi lát nữa là cậu ấy trả lời mình liền, mình cứ đợi thêm hai phút nữa xem sao.

Cứ như thế, mãi đến khi trang lịch đã giở sang ngày mới, cuộc điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa được gọi đi.

Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy tin nhắn rồi, nhưng cậu đang chuẩn bị trả lời thì Trác Tịnh đột nhiên xáp đến gần: "Ăn hoa quả không?"

Tay cậu run lên, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.

"Mẹ, sao mẹ đi mà chẳng phát ra tiếng động gì cả?"

"Tôi gọi anh hết nửa ngày giời rồi," Trác Tịnh liếc một cái qua màn hình điện thoại đã tắt ngóm, "Anh đang làm cái gì đấy?"

"Chơi điện thoại chứ sao," Hạ Tuấn Lâm bỏ điện thoại xuống, hỏi Trác Tịnh, "Hoa quả gì ạ?"

"Một đống," Trác Tịnh đáp, "Bà nội anh cho hẳn mấy túi liền, kêu là không có chất độc hại gì gì ấy, ở bên ngoài không mua được đâu. Còn thêm cả một đống rau củ các loại nữa."

"Bà nội con cũng đâu có ở dưới quê," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu, "Chẳng phải đồ ở bên bà cũng đều là mua ở siêu thị cả à?"

"Bà nội anh mới quen một bà lão," Trác Tịnh đáp, "Bà ấy kêu là mình hay qua lại giữa thành phố với dưới quê, có thể giúp mấy hộ nhỏ dưới đấy mang rau quả nhà trồng lên đây, không chất độc hại tốt cho sức khỏe, nhưng đắt hơn một tí so với giá thị trường."

"Rảnh thật," Hạ Tuấn Lâm đứng dậy bước ra phòng khách, "Chắc là lại bị lừa rồi."

"Lừa thì cứ lừa đi," Trác Tịnh theo sau cậu, "Cũng chẳng đắt hơn là bao, chỉ có điều thật sự tích trữ nhiều quá rồi, có khi để tới lúc hỏng cũng chưa ăn hết."

Đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm ăn hoa quả rồi tắm rửa xong xuôi, quay về phòng mình mới nhớ ra chuyện trả lời WeChat, ngay sau đó, cảm giác có tật giật mình lúc Trác Tịnh vừa xuất hiện cũng đồng thời dâng lên trong lòng.

Thật ra Trác Tịnh có nhìn thấy cũng chẳng sao, nội dung trò chuyện của cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có gì mà không thể xem được, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn, theo bản năng cự tuyệt việc mở WeChat ra thêm một lần nữa.

Cứ thế này mãi thì không được, cậu nghĩ, giữa bọn mình chẳng hề có bất cứ chuyện gì cả, nhưng một khi đã bị hiểu nhầm là có chuyện gì đó thì sẽ chẳng tài nào giải thích nổi mất. Vì vậy cậu vớ lấy điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tắt thông báo tin nhắn WeChat đi, chỉ sợ chậm thêm một giây là sẽ lại nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

Trên thực tế Nghiêm Hạo Tường không hề nhắn gì thêm cho Hạ Tuấn Lâm, chỉ là sáng hôm sau gọi điện cho cậu mà thôi —— Lần đầu tiên không có ai nghe, lần thứ hai vẫn vậy, đến lần thứ ba thì số bận luôn.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ