[3.1]

2.1K 183 24
                                    

10

"Mấy chữ này đọc thế nào?" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào tên câu lạc bộ nằm sau tên mình trên danh sách đăng kí tham gia để Nghiêm Hạo Tường xác nhận lại.

Đây đã là lần thứ ba cậu bật ra câu hỏi này kể từ lúc nhận được danh sách rồi. Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn liếc nhìn tờ giấy thêm một lần nữa —— "Câu lạc bộ Văn học."

"Tổ sư bố nó chứ," Hạ Tuấn Lâm không kí tên vào cột xác nhận mà truyền thẳng danh sách xuống bàn sau, "Tôi phải đập chết Lục Phi!"

"Tôi còn chưa kí mà." Nghiêm Hạo Tường muốn lấy lại danh sách.

Hạ Tuấn Lâm vỗ đét một cái vào tay cậu: "Cậu không nhìn thấy à? Chỗ cậu cũng ghi là câu lạc bộ Văn học đấy!"

"Thấy rồi," Nghiêm Hạo Tường vẫn mặc kệ, "Chẳng sao cả."

"Không thể chẳng sao cả được," Hạ Tuấn Lâm cương quyết, "Cậu đừng sợ, để tôi đòi lại công bằng cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường chẳng cần phải đòi lại công bằng gì hết, vào câu lạc bộ nào cũng như nhau cả. Cậu có thể đoán được đại khái việc Lục Phi sẽ sửa đơn đăng kí, chỉ có điều không hiểu vì sao Lục Phi đã sửa của Hạ Tuấn Lâm rồi còn phải sửa thêm của mình. Tính ra thì cậu và Lục Phi còn chẳng được coi là bạn bè, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp nói với nhau được dăm ba câu mà thôi.

Sự thật là, nếu đến cả Nghiêm Hạo Tường còn có thể hiểu ra thì Lục Phi đã chẳng phải là Lục Phi rồi.

"Cậu ấy vừa đến Giang Châu, lạ nước lạ cái," Lục Phi chất vấn Hạ Tuấn Lâm cứ như thể mình vừa làm ra nghĩa cử gì cao đẹp lắm vậy, "Ông nỡ nhẫn tâm để cậu ấy một thân một mình như thế à?"

"Thế mình ông dẫn dắt cậu ta là đủ rồi, sửa của tôi làm gì?" Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết tức.

"Cậu ấy có giúp được gì đâu," Lục Phi chỉ về phía Nghiêm Hạo Tường, "Ông nhìn cái mặt thế kia, trông có giống kiểu biết tán gái không hả?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng ngón tay cậu ta đang chỉ, đánh giá sơ qua khuôn mặt đã có thể coi là khá quen thuộc với cậu rồi, tâm trạng bỗng khá hơn một chút: "Đúng là trông không lanh lợi bằng tôi thật."

"Ý tôi không phải là thế," Lục Phi giải thích, "Ý tôi là có được khuôn mặt như cậu ấy thì cần gì phải tán, thế nên chắc chắn không có kinh nghiệm."

"Ông nói gì cơ?" Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm tức thì thay đổi một trăm tám mươi độ, "Ông dám nói những lời này trước mặt Giang Châu Ngô Ngạn Tổ là tôi á?"

"Không phải," Lục Phi hiếm lắm mới thức thời được một lần, bắt đầu biện giải, "Ý tôi là cậu ấy chỉ được cái mã ngoài, còn ông đẹp người đẹp cả nết."

Nghiêm Hạo Tường không có phản ứng gì trước lời nói của Lục Phi, cậu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ lấy danh đòi lại công bằng cho cậu, vậy mà giờ phút này lại bắt đầu lạc đề, đành phải lên tiếng cắt ngang: "Đòi lại công bằng rồi thì tôi đi ăn trước đây."

Hạ Tuấn Lâm vì cố chấp muốn giữ lấy danh hiệu của mình mà còn "không tiếc" đạp Nghiêm Hạo Tường một cú, bấy giờ mới thấy ngại trước hai chữ "công bằng", bèn nghiêm mặt giáo huấn Lục Phi: "Thế thì ông cũng phải hỏi ý kiến bọn tôi trước chứ, nhất là Nghiêm Hạo Tường ấy!"

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ