Trưởng Thành [3.1]

1.5K 165 25
                                    

08

Hạ Tuấn Lâm vừa về đến nơi ở đã nhận được điện thoại của Lục Phi, cậu ta vội vã hỏi cậu đang ở đâu.

"Ở nhà," Hạ Tuấn Lâm ngả người ra sô pha, "Còn có thể ở đâu được nữa?"

"Thế sao tôi gõ cửa mà không ai ra mở?" Lục Phi hỏi.

"Không có người á?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi về phía cửa, "Không thể nào, tôi ngồi ngay ngoài phòng khách mà, có nghe thấy gì đâu."

"Tôi gõ nửa ngày giời rồi!"

"Có phải ông đi nhầm rồi không?" Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra hết nhìn trái lại nhìn phải, chẳng hề có bất cứ một bóng người nào.

"Không nhầm được," Giọng Lục Phi chắc nịch, "Tòa số 5 phòng 802."

"Là tòa số 15!" Hạ Tuấn Lâm nói.

"Ông nhắn cho tôi là 5 mà!"

"5 á?" Hạ Tuấn Lâm hơi chột dạ, "Đâu nhỉ..."

"Ông tự đi mà xem lại lịch sử trò chuyện," Lục Phi nói tiếp, "Bây giờ bọn tôi qua đó, ông chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón đi."

"Các ông á?" Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng Lục Phi đến một mình, đang định hỏi cậu ta còn dẫn ai theo nữa thì phía bên kia đã cúp máy.

Khoảng chừng mười phút sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lục Phi, tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên.

Hạ Tuấn Lâm bật dậy khỏi sô pha, đi ra mở cửa, tự nhủ nếu Lục Phi dắt cả bạn gái đến cùng thì mình còn phải sắp xếp chỗ ở khác nữa.

Vậy mà vừa mở cửa ra, cậu lại trông thấy Nghiêm Hạo Tường đầu tiên, còn chưa kịp phản ứng lại thì Lục Phi đã đẩy hành lý đến trước mặt cậu.

"Tự giác tí đi," Lục Phi nói, "Xách hành lý vào trong."

Hạ Tuấn Lâm lựa chọn giả mù, xoay người đi về phòng khách.

"Đừng có mà được nước lấn tới."

"Thứ nghịch tử này," Lục Phi đành phải tự mình xách hành lý vào nhà, "Vẫn là Nghiêm Hạo Tường tử tế."

Trong phòng bật máy sưởi, Lục Phi mới ngồi một lát đã kêu nóng, nhưng lại lười cởi đồ ra, bởi lát nữa ra đường lại phải mặc vào.

"Các cậu uống gì," Hạ Tuấn Lâm mở tủ lạnh ra, nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới, "Chỉ có nước khoáng và Coca-Cola thôi."

"Coca đi," Lục Phi cầm lấy quyển sách Hạ Tuấn Lâm đặt trên bàn phe phẩy mấy cái, "Chọn lon nào lạnh nhất ấy."

"Không cần đâu," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Tôi không khát."

"Ông không tò mò vì sao bọn tôi lại đến cùng nhau à?" Lục Phi quay sang phía Hạ Tuấn Lâm, hỏi.

"Không tò mò."

"Nói ra sợ ông thấy xấu hổ," Lục Phi nhận lấy lon Coca mà Hạ Tuấn Lâm đưa cho, "Người ta đặc biệt đến tận sân bay đón tôi đấy."

Giữa trưa, Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn của Lục Phi bảo rằng mình sắp lên máy bay, bèn thuận miệng hỏi một câu có cần đến đón không, thế mà Lục Phi lại trực tiếp kêu được, còn nhân tiện tố cáo với hắn về hành động nhẫn tâm vứt cho cái địa chỉ rồi chẳng thèm đoái hoài gì nữa của Hạ Tuấn Lâm.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ