[5]

1.8K 173 29
                                    

18

"Ông có biết bây giờ là mấy giờ không!" Sáng sớm ngày ra đã nhận được cuộc gọi của Lục Phi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi rồi, "Bảy giờ rưỡi! Bảy giờ! Rưỡi!!!"

"Tôi biết," Lục Phi thức trắng một đêm cuối cùng cũng đợi được đến lúc trời sáng, tắm qua một cái đã vội vàng ra khỏi nhà, "Bảy giờ tôi đã định đến tìm ông rồi."

"Tốt nhất là ông nên có một lý do chính đáng," Hạ Tuấn Lâm chỉ hận sao mình không biết chiêu cách không đoạt mạng, để Lục Phi tiếp tục sống trên đời làm tổn thương cậu, "Nếu không tôi lập tức tiễn ông sang chỗ chị Tiểu Mạnh báo danh đấy."

Chị Tiểu Mạnh chính là Mạnh Bà, đây là kết quả của chủ nghĩa giáo dục lịch thiệp do Trác Tịnh một tay đào tạo ra —— "Ra đường phải năng gọi chị lên, bớt gọi cô đi!"

"Tôi cả đêm không ngủ rồi," Lục Phi vẫy một chiếc xe taxi lại, "Ông ra đây đả thông tư tưởng giúp tôi đi."

"Tôi chẳng nói với ông rồi còn gì," Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, để bản thân có thể nói chuyện thoải mái hơn một chút, "Hai người bọn họ không hề hẹn hò với nhau, đều là hiểu nhầm cả."

"Nhưng việc Hứa Sênh thích cậu ta có phải hiểu nhầm đâu," Lục Phi hạ cửa kính xuống, hóng gió cho dễ hít thở hơn một chút, "Còn không cho phép tôi được buồn nữa à?"

"Thế ông đến nhà tôi hay tôi sang nhà ông?" Dù sao cũng tỉnh rồi, Hạ Tuấn Lâm an ủi bản thân, coi như người tốt làm việc tốt đi vậy.

"Ra ngoài tìm chỗ nào đấy đi," Lục Phi đã sắp đặt sẵn địa điểm rồi, "Ở nhà không tiện."

"Giờ còn chưa đến tám giờ, đi đâu được cơ chứ?" Nhịp sống ở Giang Châu vô cùng chậm rãi, trước tám giờ trừ mấy sạp ăn sáng lác đác mở cửa ra thì hầu như chưa có hàng quán nào bắt đầu kinh doanh cả.

Nhưng lúc nào Đường Thành cũng luôn là một sự bất ngờ.

"Quán anh làm ăn chán thế," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, "Mở cửa sớm như vậy làm gì?"

"Bọn học sinh đúng là bọn học sinh," Đường Thành ra vẻ thâm sâu khó lường, thiếu điều mọc ngay thêm chòm râu để anh vuốt nữa thôi, "Chút mánh khóe kinh doanh này mà cũng không hiểu."

"Thế mời ngài giảng giải cho," Hạ Tuấn Lâm cũng giả vờ hành lễ, "Tôi xin rửa tai lắng nghe."

"Đây gọi là lợi dụng tối đa, mặt bằng này mua cũng mua rồi, không dùng chính là lãng phí," Đường Thành ngồi xuống phía đối diện Hạ Tuấn Lâm, nom hệt như chuẩn bị bắt đầu một buổi tọa đàm, "Bớt lỗ chính là được lời, hiểu chưa?"

"Thế mà nó lại hợp lí," Hạ Tuấn Lâm gật đầu bày tỏ sự tán thành, "Thế ngài kiếm được bao nhiêu rồi?"

"Cậu rảnh rỗi đi lo chuyện này làm gì," Đường Thành ngồi thẳng dậy, "Này còn liên quan đến một đống vấn đề như vật giá tăng cao, khấu hao... nữa, nói ra cậu cũng chẳng hiểu, bao giờ lớn rồi hẵng đến hỏi."

"Chủ đề của ngày hôm nay không phải là an ủi tôi à," Lục Phi đi đến giữa hai người, "Có thể làm ơn coi trọng cảm xúc của tôi được không?"

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ