[7]

1.6K 163 33
                                    

25

Lúc Nghiêm Hạo Tường viết xong hai bản kiểm điểm cũng đã là gần bảy giờ tối rồi.

Vừa hay Hạ Tuấn Lâm cũng làm xong bài tập, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối đen như mực. Cậu vội vàng rút điện thoại ra xem giờ —— Sáu giờ năm mươi ba phút. Lúc tan học cậu có nhắn tin cho Trác Tịnh bảo rằng sáu giờ mới về, vậy mà không ngờ lại trễ nhiều đến thế.

"Lạ ghê, mẹ tôi thế mà lại không gọi điện giục tôi về nhà," Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng thu dọn sách vở, còn không quên dặn dò Nghiêm Hạo Tường, "Đừng viết nữa, mau dọn đồ đi."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường vẫn thong dong như cũ, cậu không vội về nhà.

Lục Phi chìm đắm vào việc chơi game, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn thời gian, hoảng hốt bỏ ngay điện thoại xuống đi lấy cặp sách. Ở nhà cậu ta, nếu không nói trước một tiếng thì sau sáu rưỡi tối sẽ chẳng còn cơm mà ăn.

Trong lớp còn lại mỗi ba người họ, hiện giờ yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm khe khẽ khi thu dọn đồ đạc. Đến tiết cuối cùng đèn LED trong phòng học mới được bật lên, vì tòa nhà dạy học của trường khuất ánh sáng mặt trời, từ bốn giờ chiều trở đi đã không còn đủ độ sáng thích hợp để đọc sách nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp sách vở xong định đi tắt bớt đèn trong phòng trước đã, bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới nhường chỗ cho cậu ra ngoài. Bỗng một tiếng chuông lạc quẻ bất chợt vang lên trong lớp —— Là tiếng radar đã quá quen thuộc với hầu hết mọi người.

Lục Phi đang chuẩn bị rời khỏi phòng học giật bắn mình, cất tiếng phàn nàn: "Ông đặt báo thức vào giờ này làm cái gì!"

"Không phải báo thức," Hạ Tuấn Lâm nhận lấy chiếc điện thoại mà Nghiêm Hạo Tường vừa cầm lên khỏi mặt bàn hộ cậu, "Có cuộc gọi đến."

"Biến thái," Trước khi ra khỏi cửa, Lục Phi còn bỏ lại một câu, "Cài cái tiếng chuông quái quỷ này làm nhạc chuông."

Cuộc gọi này đến từ Trác Tịnh, bà bảo Hạ Tuấn Lâm rằng giờ mình và Hạ Thụ Bân đang ở nhà bà ngoại cậu dưới quê, tối nay không về được, kêu cậu tự giải quyết bữa tối, ngày mai nhớ đừng đi học muộn.

"Sao muộn thế này rồi mẹ mới bảo con," Hạ Tuấn Lâm hỏi, "May mà con mải học tới mức quên ăn quên ngủ, nếu không đợi đến lúc mẹ thông báo thì con đã chết đói rồi."

"Bà ngoại con ốm rồi," Trác Tịnh bảo, "Kêu là đột nhiên ngất xỉu, mẹ sợ điếng cả người, còn hơi sức đâu mà để ý đến con nữa."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy căng thẳng, "Thế giờ sao rồi ạ?"

"Không sao," Trác Tịnh đáp, "Bệnh cũ cả thôi, không nghỉ ngơi tử tế nên chóng mặt, cứ nhất quyết kêu là ngất xỉu."

"Sao bà ngoại con lúc nào cũng vậy thế," Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, "Thế mẹ cứ ở với bà thêm đi, không cần quan tâm đến con đâu."

Trong nhà không có ai, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vội về, thầm tính xem tối nay nên đi chơi kiểu gì.

Hôm sau vẫn phải đi học, cậu cũng chẳng dám bung xõa quá, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đi nhà ma mới khai trương cách đây không lâu. Cậu vào một quán mì giải quyết bữa tối một cách nhanh chóng rồi bắt xe đến trung tâm thành phố. Cậu đã muốn đi cái nhà ma này từ lâu lắm rồi, nghe Lục Phi bảo các vòng chơi được thiết kế rất chi là đặc biệt.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ