Trưởng Thành [2]

1.6K 151 42
                                    

06

"Thế tụi em cũng đi đây ạ," Hạ Tuấn Lâm tạm biệt Nhậm Dịch, "Làm phiền chị rồi."

"Không phiền," Nhậm Dịch đáp, "Sau này nhớ qua thường xuyên nhé."

"Chắc chắn rồi ạ," Hạ Tuấn Lâm gật đầu đáp ứng, "Chỉ có điều phải giảm một nửa độ cay cho em."

"Được thôi." Nhậm Dịch cũng mỉm cười đồng ý, dõi mắt tiễn đưa ba người bước ra khỏi hàng lẩu.

Ra đến bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm nói lời tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường, nhưng mới nói được một nửa thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Lục Phi. Lục Phi ở lại Giang Châu học đại học bỗng dưng nổi hứng lên, muốn đến Bắc Kinh ăn Tết Dương lịch với Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi đã mua cả vé máy bay rồi," Nghe giọng cậu ta có vẻ hết sức phấn khích, "Chuẩn bị đón tiếp tôi đi."

"Ông không sợ Tết Dương lịch tôi về Giang Châu à." Hạ Tuấn Lâm đến là bái phục Lục Phi, sắp hai mươi tuổi đầu rồi mà sao vẫn thích gì làm nấy là thế nào.

"Cái này mà còn cần ông phải nói cho tôi biết à," Lục Phi đắc chí, "Hai hôm trước tôi mới gặp mẹ ông, cô bảo Tết Dương lịch ông không về."

"Khôn lên rồi đấy nhỉ," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "Hôm nào ông đến?"

"Chiều 31." Lục Phi đáp, "Giờ ông đang làm gì đấy?"

"Vừa ăn cơm xong." Hạ Tuấn Lâm trả lời, rồi nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường, khẽ khàng nói nốt nửa câu tạm biệt còn dang dở, "Cậu đi trước đi."

"Tôi đi đâu cơ?" Lục Phi thắc mắc.

"Không phải nói với ông," Hạ Tuấn Lâm bó tay, "Không còn chuyện gì khác thì tôi cúp đây."

"Thế ông nói chuyện với ai đấy," Hẳn là Lục Phi phải rảnh lắm, "Bạn cùng lớp à?"

"Không phải," Hạ Tuấn Lâm trả lời qua quýt, "Ông còn việc gì nữa không?"

"Thế thì là ai," Lục Phi làm lơ sự mất kiên nhẫn của Hạ Tuấn Lâm, "Nói tôi nghe xem nào."

"Ông nghe cái này để làm gì? Ông rảnh quá hóa rồ à?"

"Đúng là hơi rảnh thật," Lục Phi có khả năng bỏ qua tất cả những sự trào phúng bên trong lời nói của người khác, vẫn bám riết lấy chủ đề của mình, "Tôi biết rồi, có phải ông yêu đương rồi, đang ở cạnh bồ ông đúng không?"

"Không phải," Hạ Tuấn Lâm vặc lại, "Ông có thôi đi không hả?"

"Thế sao ông lại phải vội vàng cúp máy," Lục Phi nói tiếp, "Còn không chịu nói cho tôi biết ông đang trò chuyện cùng ai."

"Với bạn cùng lớp." Hạ Tuấn Lâm buột miệng đáp.

"Ban nãy ông vừa bảo không phải bạn cùng lớp," IQ của Lục Phi tiếp tục duy trì ở mức ổn định, "Có chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết hả, Hạ Tuấn Lâm, ông thay đổi rồi."

"Linh ta linh tinh gì mà tôi đã thay đổi rồi?" Trong lòng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Hai chúng ta không phải là những người anh em thân thiết nhất sao," Lục Phi than thở, "Mới xa nhau chưa được bao lâu, ông đã có người bạn mà tôi không được phép biết rồi, trong khi cả kí túc xá tôi ông đều quen hết."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ