[9]

1.6K 176 39
                                    

31

Hạ Tuấn Lâm khá là khâm phục Nghiêm Hạo Tường có thể tìm ra được một chỗ như thế này. Cậu đã sinh sống ở Giang Châu suốt mười mấy năm trời, cũng từng đến quảng trường này không ít lần, vậy mà lại chẳng hề biết rằng ngay giữa trung tâm quảng trường có một chiếc sân thượng với tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.

"Sao cậu tìm được ra chỗ này thế," Hạ Tuấn Lâm ngồi tựa vào lan can bằng kính, "Ở đây có tầm nhìn tốt như vậy, mà lại chẳng có lấy một bóng người."

"Dành riêng cho hội viên đấy," Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh cậu, "Không mở cho người ngoài đâu."

Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm không tin rằng sân thượng còn có chế độ dành riêng cho hội viên, nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm. Nghiêm Hạo Tường cái con người này có quá nhiều bí mật, cậu không muốn tự khiến mình mất mặt.

"Không phải cậu bảo là dắt tôi đi cưỡi thú nhún à, đâu nào?"

"Chẳng phải vừa nãy cậu kêu là không thích thú nhún à," Nghiêm Hạo Tường khó lòng kiềm được ý cười trong giọng nói, "Sao cậu lại có cái sở thích đặc biệt thế nhỉ?"

"Ai thích," Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn cậu, "Chính cậu kêu dắt tôi đi chơi nên tôi mới hỏi đấy chứ."

"Kia kìa," Nghiêm Hạo Tường chỉ về phía vòng đu quay hiện ra trước tầm mắt, "Thú nhún lớn nhất toàn thành phố."

"Anh giai, cái đấy gọi là vòng đu quay," Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng mà cậu chỉ, "Hơn nữa cậu thế này là dắt tôi đến ngắm chứ có phải đến ngồi đâu?"

"Quá giờ hoạt động rồi," Vòng đu quay tám giờ tối đã ngừng chạy, thế nhưng đèn trang trí vẫn còn sáng trưng, "Nếu cậu muốn đi thì để mai đi."

"Không muốn," Hạ Tuấn Lâm từ chối ngay tức thì, "Vòng đu quay có gì hay mà chơi."

"Quả nhiên là cậu vẫn thích thú nhún hơn," Nghiêm Hạo Tường chỉ sang chỗ trống giữa sân thượng, "Để hôm nào tôi dựng cho cậu một con ở đằng kia nhé."

"Nói nữa là tôi trở mặt đấy," Gió thổi hơi to, Hạ Tuấn Lâm đội mũ áo nỉ lên, "Chiều nay cậu uống nhầm thuốc súng à?"

"Không phải," Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng cậu vẫn canh cánh vụ này, "Tâm trạng không tốt."

"Tâm trạng không tốt nên trút giận lên người tôi à?" Hạ Tuấn Lâm giả vờ tức giận.

"Sau này sẽ không thế nữa đâu," Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ ăn năn, "Lần sau mời cậu cưỡi thú nhún bồi thường cho cậu nhé."

"Vẫn chưa chịu thôi đi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, động đậy cái chân đã tê rần, "Cũng đến lúc tôi phải về nhà rồi, chắc lát nữa là mẹ tôi gọi điện giục liền."

Hiểu mẹ chẳng ai bằng con, y rằng tiếng chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm reo lên tức thì. Trác Tịnh vẫn khoa trương như thường lệ: "Trời sắp sáng đến nơi rồi, anh vẫn chưa thèm vác xác về à?"

"Xe khó bắt quá," Hạ Tuấn Lâm khởi động chế độ làm nũng xin tha, "Nếu mà con không gọi được xe thì mẹ có đến đón đứa con đẹp trai duy nhất của mẹ không?"

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ