Trưởng Thành [7]

1.7K 181 31
                                    

20

Hạ Tuấn Lâm vừa bước chân ra khỏi cửa đã đụng phải Lưu Húc đến tìm cậu, bấy giờ mới nhớ ra vẫn còn chuyện chưa giải quyết ổn thỏa, lập tức nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường, bảo có việc đột xuất không đi được nữa.

"Tôi cảm thấy vẫn nên gặp mặt giải thích rõ ràng." Lưu Húc không còn tươi cười giả lả như thường ngày, mà bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng.

Trông gã có vẻ không được ổn cho lắm, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, chỉ cần nghĩ cũng biết là đêm qua ngủ không ngon giấc.

Yêu nhau là do đôi bên tình nguyện, yêu người khác là do mình tình nguyện, còn được yêu là do người khác tình nguyện —— Trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn cho rằng chỉ cần hiểu được những điều này, thì trách nhiệm thuộc về ai sẽ rõ ràng ngay, có thể hóa giải phần lớn những cảm xúc tự trách hoặc oán hận không cần thiết. Thế nhưng một người đã gắn bó quá sâu đậm suy cho cùng vẫn chẳng thể hiểu rõ được, kéo theo một đống những món nợ hồ đồ.

Đối mặt với Lưu Húc – người đã lớn lên từ nhỏ cùng mình, phụ huynh hai nhà lại còn cực kì thân thiết, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể thầm thở dài một hơi trong lòng, cố gắng đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể: "Được, quay về chỗ tôi nói chuyện đi."

"Không cần," Lưu Húc đã luyện đi luyện lại những lời muốn nói hàng trăm ngàn lần từ lâu rồi, "Nói chuyện ở đây là được rồi."

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, rồi đợi gã tiếp tục mở lời.

"Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói cả," Lưu Húc nở nụ cười tự trào, "Tôi biết hai chúng ta cũng chẳng thế nào đến được với nhau, giờ lại còn khiến ông cảm thấy gượng gạo như vậy nữa..."

"Không hề," Hạ Tuấn Lâm cắt ngang, "Số người thích tôi có thể xếp hàng từ trung tâm đến đường cao tốc bao quanh thành phố, không gượng gạo nổi đâu."

"Dở hơi," Lưu Húc xoa gáy cậu một cái theo thói quen, "Vậy về sau nên như thế nào thì cứ như thế ấy đi, có khi ngày mai tôi đã thích người khác rồi, ông không cần phải có gánh nặng gì đâu."

"Nhắc đến việc này, tôi thật sự phải nghiêm túc nói với ông một lần," Hạ Tuấn Lâm nhìn gã, "Đừng đi gây hại cho con gái nhà người ta nữa."

"Sẽ không như vậy nữa đâu," Lưu Húc đáp, "Không tự lừa mình dối người nữa, về sau phải đi gây hại cho con trai rồi."

"Cút," Hạ Tuấn Lâm đá gã một cái, "Tích chút đức cho chính mình đi, gần đây mưa nhiều, nhỡ đâu đến lúc sét đánh ông lại vô tình đánh nhầm sang cả tôi thì tôi biết đi tìm ai nói lý bây giờ."

"Tổ sư bố ông chứ," Lưu Húc bật cười, "Ngày mai tôi đi xin lỗi chuộc tội với từng người một được chưa."

"Thế thì chỉ sợ nửa đời sau ông chẳng làm được gì khác nữa thôi."

"Làm gì đến mức đấy," Lưu Húc thôi không cười nữa, "Mà nói thật, tôi chưa hẹn hò với ai thật lòng thích tôi bao giờ, toàn là gặp dịp thì chơi cả."

"Gặp dịp thì chơi đúng đắn lắm đấy à?"

"Tôi sai rồi được chưa hả thầy Hạ," Lưu Húc đáp, "Tôi tội nghiệt tày trời, về nhà sẽ thành tâm ăn chay niệm phật một tháng."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ