Chap 15

184 12 2
                                    

Tối hôm đó, ông Hải đen mặt ngồi trong phòng VIP một nhà hàng sang trọng. Denis thực sự không đến. Ngồi cùng ông còn có Kiều Như cùng bố của cô, ông Hải cũng tự hiểu cậu nhất quyết phản đối hôn sự này.

"Thằng con trời đánh, nó thực sự chẳng để mặt mũi tôi vào mắt." Ông Hải về đến nhà liền bực tức vứt áo khoác ra phòng khách, mặt mày đỏ gay.

Bà quyên thấy thế chỉ biết thở dài, miệng gọi dì Năm rót giùm cốc nước. "Ông biết tính thằng Hiếu mà, ông ép nó cũng không có kết quả."

"Từ nhỏ nó đã đối nghịch với tôi, bà xem đó, chẳng phải do bà chiều nó đến hư sao?"

"Ông đừng có nói câu vô lí như vậy chứ."

"Còn cái thằng kia, không biết cho nó ăn bùa mê gì mà đến lời bố, nó cũng mặc kệ."

"Tôi thấy lần này Hiếu nó nghiêm túc đấy."

"Nghiêm túc gì cái bọn ấy, bà tin tôi đi, vài hôm nó lại quay về cho xem."

Toàn đứng ngoài cửa mà chỉ biết thở dài, cậu chàng biết bố mình chẳng hề muốn nhượng bộ. Chỉ lo cho anh hai và anh dâu thôi.

Tên anh hai nào đó lại không hề lo lắng. Denis nằm trên sofa. Cậu không thoải mái tí nào. Trong khi Quân có thể nằm gọn trên chiếc ghế này, cậu lại bị hụt một chút chỗ để chân, lăn qua lăn lại cũng không thể tìm được một thế nằm vừa ý. Cậu biết thế nào bố cũng làm ầm lên, nhưng lại không chút mảy may bận tâm. Tất cả sự chú ý của cậu đều dồn lên người đang cùng trò chuyện bên kia cái màn hình.

"Anh mà không mau mau về là em bay sang đó bắt anh về đấy."

"Nào, đừng trẻ con vậy chứ, anh có trốn đi chơi một mình đâu chứ." Quân bĩu môi.

"Có thật là anh không ở chung phòng với tên kia không?"

"Thật mà, em phải tin anh, mỗi người một phòng mà."

Quân biết nếu Denis phát hiện ra trường sắp xếp cho anh và Khương cùng phòng khách sạn, cậu chàng có lẽ sẽ thực sự đáp chuyến bay sớm nhất bắt anh bỏ bao đem về Việt Nam mất. Anh chỉ biết cười khổ, trấn an cậu bằng những lời ngọt ngào như đang dỗ con nít rồi lại tạm biệt nhau.
Denis không nói cho anh biết về sự xuất hiện của vị hôn thê từ trên trời rơi xuống kia. Cậu tin rằng mình có thể giải quyết nó một cách dễ dàng, cũng muốn để anh yên tâm mà công tác, không lo bận lòng. Điện thoại vừa cúp, Denis liền nhận được cuộc gọi của Toàn.

"Anh nghe đây."

"Bố đang tức giận lắm đấy, thiếu điều là muốn bay sang chỗ anh rồi."  Ban công lộng gió, Toàn thở ra một làn khói trắng.

"Anh biết mà."

"Em thấy anh phản ứng mạnh như thế cũng không phải cách tốt đâu. Tính anh với bố đều cứng đầu như nhau." Nhả thêm một làn khói, Toàn nhắc nhở.

"Anh biết chứ, đợi ngày mai bố bớt nóng anh sẽ có cách." Denis thở dài. "Mà mày bỏ thuốc đi, thích gì cái thứ không bổ ích tẹo nào đó thế?"

Toàn chỉ cười cười rồi cúp máy. Denis không biết nói gì hơn nữa. Một ngày dài nặng nề lại trôi qua. Màn đêm bao trùm lên thành phố nhộn nhịp. Đêm đen là thế, Thành phố trẻ này lại khoác lên mình tấm áo choàng lấp lánh do những ánh đèn màu dệt nên.

Bầu trời rộng lớn nơi xa giữ lấy người cậu yêu. Tuy không thể trông thấy nhưng cậu luôn tin anh sẽ ổn, và cậu cũng như thế. Quãng thời gian bên nhau như người xa lạ đó đã qua rồi. Nó không quá dài nhưng đủ để cậu cảm thấy bản thân thật tệ. Cậu muốn dùng tình cảm này trao cho Quân những gì anh thực sự xứng đáng, anh xứng đáng được hạnh phúc.

Denis biết cậu phải đối mặt với bố càng sớm càng tốt, và cậu cũng cần có những sự chuẩn bị chu đáo. Không thể mắc một sai lầm nào có thể gây bất lợi cho người bên cạnh được.

Ở phía bên kia của trái đất, Quân cũng giơ tay, đếm ngược từng ngày để có thể quay về bên người anh thương. Cách xa nhau chưa đến nửa tháng mà nỗi nhớ đã lấp kín tâm hồn rồi, chỉ mong mau mau bay về thôi. Động lực to lớn để Quân có thể hoàn thành bài báo cáo rồi xách va li trở về chính là cậu chàng tóc trắng hay nhăn nhó kia.

Nỗi nhớ kéo dài nửa vòng trái đất. Ngày ngày gặp nhau trên điện thoại cũng không làm nó vơi đi chút nào.

Tại một căn hộ cao cấp khác ở Hà Nội, Kiều Như không ngừng gọi điện thoại cho Denis nhưng chỉ nhận lại những tiếng kéo dài hoặc là giọng lảnh lót của chị tổng đài rằng số điện thoại đang bận.

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ