Chap 5

371 26 13
                                    

Sáng nay Denis vừa đưa Quỳnh về nhà mẹ đẻ ở ngoại ô thành phố thì liền quay về với Quân, cậu có nói rằng Quân đang ốm.

Nhìn dáng vẻ gấp rút của Denis, Quỳnh liền hiểu Quân trong lòng Denis dần đã có một vị trí không nhỏ. Cô không biết liệu cậu có nhận ra sự thay đổi của chính mình hay không, nhưng thực sự cô mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Quỳnh đứng trước căn nhà, có một cây tử đinh hương đang khoe sắc trắng một góc trời, tinh khôi, mùi hương dịu ngọt lan tỏa làm say lòng kẻ có tâm hồn lãng mạn, màu trắng thanh khiết như tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng chóng tàn. Cô lặng người nghĩ về tuổi trẻ của chính mình và cuộc hôn nhân đang dần làm cô trở nên mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhìn về chiếc Audi đen bóng dần khuất xa, cô chợt mỉm cười. "Denis, mau mau bày tỏ với Quân đi."

Chần chừ vài giây, Denis quyết định cầm điện thoại lên. Chưa bao giờ cậu từ chối hay do dự nghe điện thoại của Quỳnh, nhưng hiện tại, cậu lại có cảm giác mình lại đang lừa dối Quân. Cuối cùng, cậu vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo, anh nghe đây."

"Mọi chuyện ổn không anh?" Quỳnh đứng trên ban công lộng gió, nhẹ giọng hỏi cậu.

"Ừ, đều ổn cả. Quân cũng giảm sốt rồi, giờ anh ấy đang ngủ." Denis dịu dàng nhìn về phía Quân đang nằm rồi bước lại vén rèm, mở cánh cửa sổ dài sát đất ra, tựa người vào tấm kính chắn ở ban công. "Chuyện đó em đã nghĩ kĩ chưa hả Quỳnh?"

"Em nghĩ là mình đã chắc chắn rồi. Có thể mọi người nghĩ em quá vội vàng, khi yêu cũng thế, khi chấm dứt cũng thế." Quỳnh thở dài. "Nhưng người ta nói nếu tình yêu làm bạn mù quáng thì hôn nhân sẽ làm bạn sáng mắt ra. Một năm qua là đủ rồi Den ạ."

"Hôm nay là thứ tư, em cứ nghĩ tiếp đi, nghĩ thật kĩ, hai ngày sau hãy cho anh câu trả lời, nếu em vẫn nhất quyết li hôn, anh sẽ giúp em lo liệu."

"Được, vậy hai ngày nữa em sẽ cho anh quyết định cuối cùng Den ạ, em cảm ơn trước." Quỳnh mệt mỏi day day thái dương, có lẽ đêm nay cô lại thức trắng rồi.

"Không cần cảm ơn anh." Denis cười nhẹ. "Quỳnh này, hôm nay anh đã thực sự nói ra rồi."

"Hả, anh nói gì?" Quỳnh chưng hửng vì câu nói không đầu không cuối của cậu.

"Hì, lần trước gặp nhau, anh có nói về việc cảm giác anh dành cho Quân ấy, hôm nay anh thực sự đã nói ra rồi." Denis ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay của Quân.

"Thật á? Em không nghĩ anh hành động nhanh vậy đâu Den. Rồi phản ứng anh Quân như nào?" Dường như chủ đề này làm Quỳnh có hứng hơn hẳn.

"Anh ấy đã khóc." Bỏ tay anh xuống, bàn tay cậu lại vuốt ve đôi mắt đã có phần hơi sưng, lời nói dịu dàng hiếm thấy. "Anh nghĩ sẽ ổn thôi."

"Được rồi, như vậy em cũng không phải lo cho anh nữa. Lo mà đối xử đàng hoàng với con người ta đấy. Em nghĩ là em nên đi ngủ đây, tạm biệt anh."

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ