Chap 10

239 18 8
                                    

"Bố Quân, a, bố Quân về." Đứa nhỏ hét toáng lên rồi nhanh chóng chạy vào nhà. "Bà ơi, bố Quân về rồi."

Hôm nay nắng rất đẹp, sau khi gác thi xong, Quân đã tạt vào siêu thị mua rất nhiều kẹo cùng thức ăn. Vi vu trên đường cao tốc cùng chiếc moto yêu dấu, chẳng mấy chốc đã đến nơi dừng chân. Ngôi nhà nhỏ mà Quân đã dành dụm tiền mua cho mẹ mình ở vùng ngoại ô thanh bình, không ồn ào, không khói bụi bủa vây. Bao quanh ngôi nhà là hàng rào màu trắng, có cả hàng hoa hồng nhung mà mẹ anh yêu thích, trên cổng còn có thêm giàn hoa giấy tím biếc, trong sân cũng trồng hoa đủ loại, ở cái tuổi xế chiều này, bà chỉ quanh quẩn trong nhà nên trồng hoa cho đỡ chán.

"Từ từ nào Dương, thằng Quân nó có chạy mất đâu mà lo." Người phụ nữ trên đầu đã hai thứ tóc, gương mặt tròn tròn phúc hậu đang được thằng bé lúc nãy kéo ra ngoài, Quân vừa gạt chống xe cũng liền chạy đến dìu bà sang bộ bàn ghế gỗ trong sân để ngồi xuống.

"Tại gần cả tháng nay bố mới về một lần mà." Đứa bé ôm chầm lấy Quân, dụi đầu vào lòng anh hít hà hương cà phê quen thuộc.

"Đây, bố bù cho con đây. Đừng dỗi." Quân chìa ra túi kẹo đã mua làm Dương cười tít mắt. "Dạo này bố hơi bận."

"Bận gì cũng phải chú ý sức khỏe." Bà Mai, mẹ của Quân nhẹ giọng nhắc nhở, đứa con trai này của bà chỉ biết chăm chăm vào công việc, mấy lần trước về nó gầy nhom. "Mà dạo này có vẻ có da có thịt hơn rồi đấy nhỉ."

"Hì, cũng có chút mẹ ạ."

"Bà ơi, bà cùng cậu Quân uống chút nước mát." Chị Ly từ trong nhà đi ra, sau khi gật đầu chào hỏi Quân thì đặt hai cốc nước xuống bàn rồi lại cầm đồ ăn anh mua quay lại nhà bếp.

Trong khoảng sân nhỏ, tiếng của nhóc Dương vang khắp nơi, tiếng cười, tiếng nói làm ngôi nhà nhỏ rộn ràng lên hẳn, khác với dáng vẻ thường ngày. Cũng lâu rồi Quân mới về nhà, bên mẹ, bên nhóc con này. Kí ức những ngày thơ ấu của Quân luôn chìm trong những trận đòn roi không lối thoát. Khi lớn lên anh cũng chỉ mong cho mẹ một cuộc sống yên bình, đi qua sự đỗ vỡ của một gia đình tạm bợ, khái niệm gia đình trong anh cũng chỉ còn có mẹ. Nhưng khi gặp Hoài Dương, ánh mắt khao khát một mái ấm của cậu bé đã làm Quân muốn che chở, nuôi nấng nó, muốn cho thằng bé một thứ gọi là tình yêu thương của gia đình. Từ lúc đó , Quân cảm thấy mình có hơn một động lực để cố gắng sống.

Từ khi nhận nuôi Dương, bà Mai cũng có sức sống hơn hẳn, Dương cũng là một cậu nhóc rất ngoan, rất hiểu chuyện, có người sớm chiều bầu bạn với mẹ, anh cũng yên tâm. Khi Quân đủ điều kiện thì liền mua căn nhà này và thuê một chị giúp việc để tiện chăm sóc hai bà cháu Dương, Quân còn phải đi làm, công việc ở trường không cho phép anh có thể đi đi về về nên đành phải ở lại thành phố, nhưng nhờ đó, anh đã gặp Denis, tình yêu của đời mình.

"Hôm nay con về ở lại lâu không để mẹ nói Ly nó dọn lại phòng cho con." Bà Mai dịu dàng cầm tay Quân.

"Chiều nay con phải quay lại thành phố rồi mẹ, để hôm khác con sẽ ở lại lâu hơn nha."

"Bố anh, nhà này của anh thì anh đi hay ở tôi đâu có cản được." Giọng bà nghe như đang hờn dỗi khi đứa con trai đã lâu lắm mới về mà chỉ ở chơi có một buổi.

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ